Tôi không phải là cô gái mới lớn, tin chăc mình đủ chững với tuổi ngoài 30 và cũng đã từng nếm trải thế nào là gia đình và con cái. Nhưng chúng tôi đã không đi hết đoạn đường đó mà rẻ sang 1 ngã rẻ khác, nơi đó chì có tôi và bọn trẻ. Trong lúc buồn phiền, tôi lại gặp anh, anh hiền và chia sẻ để tôi muốn làm bạn của anh. Anh cũng không hề dấu diếm chuyện anh có gia đình và 2 con. Điều đó với tôi không quan trọng, vì tôi cho rằng chúng tôi là những người bạn, gặp nhau để trao đổi về cuộc sống, có thể đồng cảm được vì vai trò chúng tôi trong mỗi gia đình có phần giống nhau. Vậy đấy, thấm thoát cũng hơn 2 năm rồi....



Qua bạn bè của anh, tôi hiểu thêm được về anh cũng như biết chắc những gì anh tâm sự và chia sẻ với tôi là thật, rất thật đến không ngờ. Tôi càng nghỉ về anh nhiều hơn cho dù tôi biết anh không phải là của tôi, nhưng chắc chắn tôi - giờ này -có 1 vị trí không nhỏ trong lòng anh. Tôi luôn tự răn đe mình về mối quan hệ này, tôi không có ý định sở hữu nó vì tôi không muốn những đứa trẻ gặp biến cố nhưng tôi cũng không tài nào giới hạn mãi chừng mực bạn bè trong chúng tôi như thời gian qua. Tôi hiểu mình đã yêu anh và anh cũng thế. Chúng tôi đã đến với nhau bất kể chuyện gì xãy ra. Và, chúng tôi cũng không quên sự hiện diện của vợ con anh. Tôi cũng không có ý định cướp đoạt anh trên tay chị và tôi chỉ muốn mình là 1 cái sọt rác để anh có thể ném các ưu phiền vào đó để cuộc sống nhẹ nhàng hơn và tôi thấy mình được yêu thương hơn khi được anh chia sẻ.



Đến giờ, dẫu chúng tôi rất ít cơ hội gặp nhau hoăc găp nhau trong vội vàng (đôi lúc còn không kip uống hết li cafe) nhưng tôi vẫn rất vui mỗi khi nghĩ về anh, một người biết chia sẻ và luôn quan tâm người khác.



Mong ước của bọn tôi, đến tuổi xế chiều, bọn tôi vẫn có thể cùng uống vàe để phím chuyện đời qua điện thoại (nếu k được bên nhau) vì dẫu sao hiện tại chúng tôi vẫn đang ở xa nhau.