Cuộc sống cứ trôi đi lặng lẽ và đôi khi giật mình nhìn lại, ôi mình đã 26t rồi đấy, cái tuổi mà chúng bạn nó con bồng con bế còn mình vẫn đơn thân. Lắm lúc thấy bùn, thấy tủi nhưng có lúc lại phó mặc cho số phận. Đã từng yêu, và cũng đã từng biết thế nào là hạnh phúc. Và khi càng lớn tuổi càng khó yêu thì phải, lớn tuổi con người ta cần tìm 1 người đàn ông hợp với m chứ không phải mơ mộng về 1 hoàng tử " đẹp zai, học giỏi, hát hay, con nhà giàu" .


Mình bình thường như bao người con gái khác, cần 1 vòng tay đủ rộng, 1 bờ vai đủ chắc và 1 tấm lòng đủ ấm. nhưng đôi khi ông trời cứ bắt đi tìm kiếm thật xa, thật xa, khi chung quanh vẫn có rất nhiều người quan tâm.


Lạ nhỉ tình yêu là gì khi ai cũng mong mỏi tìm thấy? tìm thấy rồi vì quá vui sướng mà đôi khi không làm chủ được mình, rồi lại có lúc chợt nhận ra" ứ phải tình yêu đích thực" rồi lại mệt mỏi chinh chiến. Vòng luẩn quẩn cứ tiếp dễn chả biết đến bao giờ.


Đã từng nghe mọi người nói " ai cũng có 1 nửa của mình ở đâu đó" và mình đang chờ ...