Kỷ niệm ngày Chúa ra đời


Cho em sống lại màu xanh ấp yêu



Đêm nay trời xe lạnh, cái lạnh nhẹ nhàng gai gai người, em chợt nhớ đến mùa Giáng sinh năm đó,1 năm thật lạnh như đem cả Đà Lạt về đây ( ở Saigòn những mùa Nòel lạnh thật là hiếm) Những ngày trước Nóel bao giờ cũng đẹp cũng nhộn nhịp,với những gian hàng trưng bầy nào là hang đá, nào cây thông, những cây thông xanh, cây thông bằng bạc trắng xóa quấn quanh những giây đèn mầu nhấp nháy, nhũng vật trang trí bằng kim tuyến, những trái bóng lấp lánh, những lồng đèn ngôi sao nhiều mầu sắc và những đồ chơi mà người ta bầy đầy cả hè phố, anh đã dẫn em đi trên con đường…ôi em thật ngu ngơ chẳng bao giờ em nhớ nổi tên đường, có phải là Nguyễn Huệ ko nhỉ, cũng tại anh thôi, bạn em cứ cười em mãi, cả anh nữa-“ em thì cần gì nhớ tên đường, nếu ko có người nhà em thì đã có anh, có anh, anh sẽ dẫn em đi suốt cả cuộc đời này chứ?”– nhìn anh trịnh trọng gật đầu, em đã nhoẻn cười,thế mà em lại tin mới chết chứ,em đã tin anh, tin rằng anh chẳng nỡ xa em, nhìn em cứ ngập ngừng mãi chẳng dám qua đường , anh đã nắm tay kéo em băng sang, và em đã đi theo anh dù những giòng xe đông đúc ngược xuôi làm em hoa cả mắt, vậy mà em chẳng để ý gì đến xe cộ nữa, em chỉ nhận thấy rằng sao tay anh và dường như cả người anh nữa chợt nóng lên trong tay em- em đã hoảng hốt-“ úy anh có sao ko? Sao tự nhiên nóng thế,” anh chỉ nhẹ cười lắc đầu, rồi nhìn em kỳ kỳ sao ấy.Mải vui với những cảnh vật xung quanh em lại quên ngay.Những ngày ấy thật là hạnh phúc, em dễ cười, dễ khóc, và cũng dễ quên, chỉ khi xa anh thì những đớn đau mới quay quắt mãi. Anh đã đem đi mất con nhỏ khờ ngày xưa ấy rồi. Trong nhà thờ những ngày lễ Giáng Sinh này bao giờ cũng đông người , nhất là ở nhà thờ Đức Bà, khi có anh em vẫn còn 1 khoảng trống chút xíu cho mình,vì chắc anh đã gồng mình để che chắn cho em, em đã bình yên trong vòng tay ấy. Giờ đây thi em bị trôi theo dòng người đông ngịt đang chen chúc vào nhà thờ đến…bị lọt tuốt ra ngoài, hay thật , em đã giỏi thế cơ mà, vì chỉ có ở bên ngoài em mới có thể thở nổi. Em đứng nép sát cửa ở cuối nhà thờ, chẳng nhìn thấy gì chỉ toàn người là người, nhưng chắc Chúa vẫn nhìn thấy em phải ko anh?- Chúa sẽ an ủi em, vì nhìn thấy người ta bên nhau nước mắt em đã tràn ướt mi, nhưng em ko khóc đâu, quê lắm, là ngày vui mừng mà em chỉ..chỉ.. rơm rớm nước mắt chút xíu thôi nhé anh,rồi em sẽ hòa cùng mọi người hát những bài thánh ca và cầu nguyện, ngày còn nhỏ, học ở trường soeur , em đã được dậy cách cầu nguyện rằng: phải cầu cho thế giới yên bình, mọi người an vui hạnh phúc, cho những người thân trong gia đình trước rồi mới đến mình, à cả đến anh trước nữa chứ, em đã tha thiết cầu xin Chúa cho anh , người em dấu yêu, đang ở bên trời nào đó được an vui hạnh phúc, mãi mãi là người đàn ông mạnh mẽ để che chở cho gia đình anh,cho người vợ dễ thương của anh,và những đứa con xinh xắn đã cần đến anh như em. Dù rất nhiều tiếng đàn ca, nhiều lời nguyện cầu nhưng em chắc Chúa vẫn nghe thấy điều em xin và sẽ nhận lời, em tin chắc vậy mà, em lại mỉm cười rồi nè, ư em vẫn hư thế đó…


Những khoảng khắc cho chúng mình…