em không biết mọi người chia tay rồi sẽ vượt qua bằng cánh nào, nhưng em cảm thấy mình thực sự không thể chịu nổi nữa. lúc nào nước mắt cũng trực trào ra. em thấy lòng mình đau..đau lắm... em đã níu kéo anh ấy, anh ấy đồng ý xem em như một người bạn. chỉ như vậy em cũng thấy vui hơn chút ít mặc dù em biết điều đó thực sự không phải là lựa chọn tốt cho em. người ta bảo không nên liên lạc gì sau chia tay nữa nhưng nếu anh ấy thực sự biến mất khỏi cuộc đời em thì em sẽ không thể nào đứng dậy được nữa... ai cũng nói rằng thời gian sẽ giúp em quên đi tất cả. nhưng em biết, em không muốn và cũng không thể quên đi anh. anh không có lỗi khi ra đi.. anh mãi mãi là những kí ức đẹp nhất trong lòng em. em sợ mình sẽ suy sụp và hình như là em đang như thế.. nỗi đau tâm hồn đang hành hạ thể xác em. mất anh rồi em chẳng biết mình sống vì điều gì và sống như thế nào nữa. em thực sự mất phương hướng cho cuộc đời mình..
giờ em chẳng thể làm được việc gì khi trong lòng lúc nào cũng trĩu nặng. em lên mạng xem những dòng tâm sự, những lời khuyên nhưng chẳng có gì có thể làm em khá hơn. em không biết nếu cứ như vậy thì cuộc sống của em sẽ như thế nào nữa. nhưng có một điều em vẫn chắc chắn, rằng em sẽ mãi yêu anh, sẽ chờ anh, dù là bao lâu chăng nữa.. chỉ cần anh cho em được chờ đợi anh.
chỉ có điều hiện tại em cảm thấy mình thực sự rất tệ. nếu em vẫn không thể mịnh mẽ hơn mà đi tiếp thì sẽ thế nào đây????...