Anh vẫn còn nhiều hoang mang vì chưa tin tình mình sẽ mất
Buồn ngỡ ngàng xa em trái thêm lạnh
Chiều nắng tàn theo hơi ấm khi giã từ.
Ngày chia tay thiếu vắng anh là ngàn nỗi nhớ
Thay nhau làm con tim anh nghẹn đau
Vẫn không ngừng yêu em
Tìm mãi tìm anh không biết đã sai gì?
Chỉ biết rằng em không bên anh nữa thôi.
Lệ rơi đắng môi làm vỡ tan những yêu thương bỗng thành tổn thương
Lòng càng rối bời vì cánh đồng yêu thương sẽ không còn đôi ta
Chắc tim em bây giờ đã có bóng dáng ai phai mờ tên anh
Nhặt từng nỗi nhớ em cồn cào thầm lặng nước mắt khẽ rơi một mình.
Đằng sau phút giây hạnh phúc giờ đây tất cả đang dần đổi thay
Vì ai trái tim người cứ dần xa nên không còn cần anh nữa
Giấc mơ trong em giờ đã khác sẽ miên man bên hạnh phúc mới
Tình đẹp nhất vẫn luôn dang dở một mình đứng khóc chơ vơ.
Người ta bảo chia tay là sẽ không còn muốn bất cứ một hình ảnh nào , một câu chuyện nào liên quan đến người cũ. Và em cũng vậy, lúc quyết định rời anh, em hứa với lòng sẽ không bao giờ gặp lại anh, không bao giờ nhắc đến anh dù là cái tên hay một kỉ niệm nào. Với em lúc ấy chỉ là sự cáu giận, buồn tủi và đau lòng đến không thể tự bản thân vượt qua được.
Người quyết định ra đi không phải là em, mà là sự im lặng, câm nín trong tình yêu mà Anh dành cho em, sự hờ hững , vô tâm, lạnh nhạt đã quá giới hạn mà em có thể chịu đựng. Em ra đi và Anh không níu giữ...em vẫn đau lòng đến phút cuối. Rồi hôm nay, bất chợt lướt qua dòng thời gian của Anh, một tấm ảnh đại diện Anh cập nhật không lâu trước đó với bài hát được chia sẻ " Cánh đồng yêu thương" , phải chăng Anh cũng đang nhớ tới em như em cũng vẫn nhớ tới Anh, người con trai với trái tim sắt đá. Thật em không thể hiểu...