Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm, tôi năm nay 27 còn anh 26, tôi là người Hà Nội, còn anh là người Nghệ An, gia đình chúng tôi đều là gia đình cơ bản, bố mẹ chúng tôi đều là giáo viên, bác sĩ, bộ đội. Nếu nói về gia đình tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn môn đăng hộ đối, chúng tôi đều đã đi làm và có thu nhập khá tốt, nói vậy để thấy chúng tôi hoàn toàn có thể tự lập cho cuộc sống của mình, kể cả khi có gia đình riêng. Khi bắt đầu quen anh là lúc tôi vừa rời xa người yêu cũ, anh đã ở bên tôi, động viên tôi, bù đắp cho tôi những mất mát, hụt hẫng, anh đã hứa sẽ bên tôi mãi. Có anh ở bên tôi đã dần lấy lại thăng bằng và cứ thế anh đi bên cạnh tôi cho tới khi tôi nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào, quen thuộc với cảm giác luôn có anh ở bên. Tôi ngỡ tưởng mình đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của đời mình, tôi cố công vun đắp, xây dựng cho tình yêu của mình. Tôi đã hạnh phúc biết nhường nào khi anh đưa tôi ra mắt gia đình, họ hàng. Nhưng sóng gió cũng bắt đầu từ đấy bởi mẹ anh phản đối chúng tôi chỉ vì tôi hơn anh 1 tuổi, hơn nữa tôi không hiểu sao mẹ anh không ưa con gái Hà Nội dù con dâu cả của bà cũng là người Hà Nội (trước bà cũng phản đối nhưng sau lại rất quý chị). Bố anh mất sớm nên anh rất nghe lời mẹ. Ban đầu anh cũng động viên tôi sẽ cố gắng, dần dần thuyết phục mẹ, tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu anh dành cho tôi và tin chúng tôi sẽ vượt qua được. Thời gian gần đây, đột ngột anh biến mất cả tháng, không liên lạc, không nói với tôi 1 lời, tôi cũng lờ mờ đoán ra ý định của anh. Tôi như phát điên với ý nghĩ sắp mất anh nhưng vẫn hi vọng anh sẽ đứng trước mặt tôi và nói rằng chúng tôi sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Nhưng mọi chuyện không như tôi hi vọng, anh nói mẹ anh phản đối quá quyết liệt, bắt anh lựa chọn giữa bà và tôi, hơn nữa anh nói anh có kế hoạch sẽ đi du học nên muốn kết thúc. Nghe anh nói tôi đau đớn tột cùng, tôi không tin những gì mình nghe thấy, từ chính miệng anh. Tôi không thể hiểu 2 năm chúng tôi đã bên nhau, thậm chí đã có lúc cùng nhau như vợ chồng, anh biến mất 1 tháng và rồi quay lại nói với tôi những câu khiến trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Tôi ngồi nghe anh nói mà như từng mũi dao đâm vào trái tim mình, đau đớn, không thể bật ra thành tiếng khóc. Tôi xót xa khi nhận ra rằng tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn để cùng tôi thuyết phục mẹ như anh đã từng nói. Tôi không biết phải làm sao, chúng tôi làm cùng công ty, cùng phòng, lại ngồi đối diện nhau, bất cứ lúc nào ngẩng lên là có thể thấy nhau. Nhìn anh ngồi ngay đó mà tôi không thể chạy đến ôm anh, ngay gần nhau mà như cách xa vời vợi. Mối quan hệ của chúng tôi không một ai trong cơ quan biết vì chúng tôi cố tình giấu. Trước mặt mọi người, chúng tôi vẫn phải tỏ ra bình thường, cười nói vui vẻ, nhưng khi chỉ còn một mình, tôi như phát điên vì những gì xảy ra. Tôi giờ như đang sống cuộc sống của 2 con người hoàn toàn khác nhau, tôi không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục làm việc. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai, không biết đến bao giờ tôi mới có thể quên anh trong khi vẫn thấy anh hàng ngày, hàng giờ. Tôi thấy mình như đi vào ngõ cụt, hoàn toàn bế tắc. Tôi không biết mình phải đi đâu, đến công ty gặp anh càng thêm đau, về nhà chỉ có 1 mình tôi lại khóc. Đi đâu, làm gì tôi cũng nhớ đến những kỷ niệm chúng tôi đã từng có. Tôi phải làm sao đây, mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.