Chia tay và cách đối diện với người cũ sau chia tay
Em năm nay 24 tuổi, có bạn trai từ năm em học năm thứ 3.
Anh ấy học cùng lớp với em từ năm học cấp 2, sau này khi đi họp lớp bọn em gặp lại và yêu nhau.
Hồi đấy nói chung còn trẻ, yêu thì cứ yêu thôi, nghĩ gì về tương lai đâu.
Em nghĩ chỉ cần 2 đứa cùng cố gắng thì sau này sẽ hạnh phúc thôi.
Anh ấy khá hiền lành, bằng tuổi nên tính tình cũng kiểu trẻ con, nhưng được cái rất nhường nhịn em.
Anh ấy vốn học cao đẳng ở quê sau đó thi tiếp liên thông học đại học ngành công nghệ thông tin trên HN.
Vì là liên thông nên bình thường chỉ học buổi tối từ khoảng 6h đến 9h là xong, em thì học ngoại ngữ cũng khá nhàn
Bọn em thường ra quán ăn với nhau hàng ngày.
Em học ngoại ngữ nên xin việc khá dễ, thường đi làm thêm dạy thêm nên cũng có chút tiền để bố mẹ không phải gửi tiền ăn ở lên nữa
Anh ấy thì khác, mặc dù chỉ học buổi tối nhưng ban ngày ở nhà thường đi chơi với bạn, chơi game hay ở nhà ngủ.
Em muốn tốt cho anh ấy nên thường khuyên đi tìm việc làm gì đó làm chứ ở nhà mãi cũng chán, cũng hay mấy tuổi chứ ít ỏi gì đâu.
Mỗi khi em nói thế là anh ấy lại ậm ừ cho qua
Em cũng không phải loại con gái ăn bám hay hà tiện gì, nên mỗi khi đi ăn đi uống thường tranh giả tiền với anh ấy vì nghĩ mình đi làm có tiền rồi còn anh ấy thì chưa
Dần dần, đi ăn hay đi xem phim, lúc nào em cũng là người đứng dậy giả tiền vì anh ấy hầu như chẳng có đồng nào trong túi
Thấy như vậy, em cũng thương nên thường bỏ tiền vào ví cho anh ấy tiêu
Năm em ra trường, anh ấy vẫn còn đang đi học liên thông còn 2 năm nữa mới ra trường.
Anh ấy vẫn không có ý định xin việc, lần này em nhắc gay gắt hơn nhưng anh ấy cũng chỉ ậm ừ.
Em xin được việc rất nhanh, làm trong một công ty nước ngoài, lương cao nhưng rất vất vả.
Thời gian đó, em làm tới tận khuya mới về nhà nên ít khi gặp anh ấy. Và mỗi lần gặp nhau, ăn uống em vẫn sẽ là người đứng lên giả tiền
Anh ấy nói không có tiền nộp học phí nên vay em, em cũng đưa vì em không muốn hẹp hòi với anh ấy
Càng ngày em càng cảm thấy anh ấy là con người không có ý chí và lười biếng
Mỗi lần hết tiền, anh ấy lại hỏi mượn em, từ tiền phòng, tiền học đến tiền ăn
Rồi có lần em phát hiện anh ấy chơi cá độ, thua rất nhiều tiền, phải cầm cố cả xe lẫn laptop để giả nợ
Lúc đó quả thật, em thấy rất chán nản và thất vọng
Anh ấy hứa lên hứa xuống rằng sẽ không bao giờ chơi cá độ nữa, nói rằng em toàn đi làm đến muộn nên anh ấy buồn mới nghe lời bạn bè chơi cá độ
Nghe anh ấy hứa sẽ đi kiếm việc làm không chơi bời nữa, em mủi lòng nên đã tha thứ
Em nghĩ anh ấy có bằng cao đẳng rồi, xin một công việc đơn giản làm chắc cũng dễ
Nhưng anh ấy vẫn ở nhà chơi và em biết anh ấy cũng không có ý định đi làm
Anh ấy thường nói đi làm sớm làm gì, vì không muốn đi làm sớm nên người ta mới đi học liên thông
Càng ngày em càng thấy chán, mỗi khi em đến kì lương, anh ấy lại mượn một ít để giả tiền mà anh ấy nợ bọn cá độ
Nhiều khi em còn suy nghĩ rất độc ác, rằng bố mẹ sao thì con vây.
Bố mẹ anh ấy cũng không có việc làm ổn định, chỉ ở nhà ôm đề rồi chơi lô đề
Em không có ý coi thường bố mẹ anh ấy vì 2 bác cũng rất hiền và tốt với em
Em chỉ nghĩ bố mẹ như thế liệu anh ấy có khác được không
Em đã suy nghĩ rất kĩ, và sau một thời gian dài không có kết quả đối với anh ấy, em đã nghĩ đến 2 chữ chia tay từ rất lâu rồi
Nhưng lúc nào cũng viện cớ để cho anh ấy cơ hội
Em cũng không phải xấu xí gì, em có việc làm ổn, ưa nhìn, gia đình hạnh phúc sao cứ phải bám lấy một người không có ý chí như thế
Yêu nhau được 2 năm, em đã nói lời chia tay vì không thể chịu nổi nữa
Anh ấy cố gắng níu kéo nhưng em rất lí trí, em vùi đầu vào công việc để quên hết đi
Em biết anh ấy vẫn còn yêu em nhưng quả thật em không muốn quay lại nữa
Anh ấy thường lên facebook sau đó nói là bị gấu chó ham tiền của "đá", nói em bỏ anh ấy vì anh không có tiền
Từ bạn bè, bố mẹ, anh em anh ấy, ai cũng nghĩ em là kẻ ham tiền của chê anh ấy nghèo
Họ nghĩ em đã chạy theo một người đàn ông giàu có nào rồi
Từ ngày chia tay anh ấy, em cũng chưa yêu một ai, những người khác tán tỉnh em cũng thường bỏ qua
Mối tình 2 năm ấy kết thúc để lại cho em một nỗi trống trải, em còn không muốn yêu đương gì nữa
Viết những dòng này chỉ là do em cảm thấy rất oan ức mà thôi