Cuối cùng rồi thì mọi thứ cũng không có gì thay đổi cả, mọi nổ lực để cứu vản tình yêu của em đã không mấy tác động đến anh rồi, anh tự mình quyết định chia tay không một lời giải thích trong khi trước đó đã quyết định tạm hoãn cưới,chờ tình yêu trở lại, vậy mà, anh lại không có mấy hành động gì để "làm cho tình yêu trở lại" thay vì chỉ im lặng và giờ nói chia tay, là chấm dứt sao anh?Em thật sự không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa, tình yêu với anh là gì vậy? kết hôn là gì với anh vậy? để mà bây giờ anh có thể rủ bỏ không một chút tiếc nuối sao?. Sau một thời gian yêu nhau, chờ đợi ngày cưới đến gần, anh chỉ cần nói chúng ta không hợp tính vậy là chia tay, không đáng chút nào hết anh àh, không ai là hoàn hảo, không ai ngay từ đầu đã thấy phù hợp với nhau cả, chỉ có thời gian và tình yêu của hai đứa mới có thể tạo thành cái gọi là hợp nhau đó, nếu như biết chia sẻ, biết cảm thông, biết hiểu nhau,biết giúp nhau cũng tiến bộ,... thì đó mới hợp nhau. chúng ta cần phải điều chỉnh để mà hợp nhau chứ không phải là thấy chút không vừa lòng rồi chia tay như thế.Như thế này, em nên buồn hay vui đây anh? buồn vì chuyện hai đứa với lý do không đáng để chia tay? hay em phải vui vì ít ra em còn kịp thời gian để làm lại, kịp thời gian để nhìn thấy sự ích kỷ, cố chấp trong anh, và nhìn thấy ở anh không hề có chút cố gắng nào để cứu vản mối quan hệ vốn dĩ không tệ như thế này?.Níu kéo cũng không thể nào quay lại như trước kia, em đành phải buông tay anh thôi, dù biết đó không phải là điều em muốn. Em sẽ trả lại anh tất cả những gì em nhận, lễ vật hôm đính hôn, nhẫn cưới anh trao,... những chỉ có một thứ em xin để lại. Đó là tình cảm trước kia của anh, em nhận lấy, có thể là chút kỷ niệm trong em về anh. anh nhé!.........