Hi cả nhà,



Mình hay lướt WTT lắm nhưng cũng trước giờ cũng chỉ đọc hoặc comment vu vơ thôi. Nhưng dạo này cảm thấy cuộc sống ngột ngạt nên cũng muốn viết đôi dòng, hy vọng đc chia sẻ và nhận lời khuyên từ các bạn.



Mình quen với anh cũng gần 1 năm rồi. Thời gian đầu rất vui và ngọt ngào. Bạn bè của mình biết anh và chuyện 2 đứa; và 1 số bạn bè của anh cũng biết tụi mình. Tuy nhiên nếu đi chơi chung thì anh thường tham gia vào hội nhóm của mình và đám bạn của mình hơn là chiều ngược lại. Mình không có ý kiến gì với bạn bè của anh, ngoại trừ đám chiến hữu đá banh ham tụ tập nhậu nhẹt. Nhậu nhiều đã không tốt, mà đôi khi những người ấy khi rượu vào rồi thì lời nói và hành động chẳng ra gì ấy. Lúc mới quen thì mình cũng nhẹ nhàng nói với anh là nên hạn chế nhậu, chỉ tham gia đá banh duy trì sức khỏe thôi. Cuối tuần mình luôn kiếm cớ rủ anh đi chơi, nấu ăn chung hay làm việc này việc kia với mình để hạn chế việc anh nhậu nhẹt. Mình hạn chế cho anh 1 tuân hay 2 tuần/lần thôi. Được thời gian đầu anh ấy chiều theo mình. Sau này anh từ chối mình thẳng thừng nếu có hẹn với chiến hữu. Về sau anh không còn tâm sự gì về đám bạn đó của anh cho mình nghe nữa. Nhiều lúc đi chơi với mình mà mặt cắm cúi vào cái điện thoại để chat chit với chiến hữu. Mình làm dữ thì anh cũng dữ với mình...



Rồi quan tâm của dành cho mình cứ thế mà vơi dần. Anh không buồn hẹn hò, nhắn tin, gọi điện cho mình. Có việc cần thì anh hỏi, hỏi xong thì thôi. Mình buồn, chán nản, giận dữ cũng mặc kệ. Rồi mình viết thư tâm sự cho anh, nói rõ suy nghĩ cảm xúc của mình và gửi Facebook cho anh. Mình cũng nói với anh là chia tay đi, nếu anh không còn tình cảm và kg muốn vun đắp tình cảm với mình. Nhưng đáp lại chỉ có im lặng mà thôi.


Bây giờ mình chơ vơ, lạc lõng, vô định quá. Mình tự nhủ bản thân cứng rắn move on, mà sao không làm được. Tại sao mình toàn bị rơi vào hoàn cảnh như thế này? Cứ tự hỏi bản thân sao lận đận quá như vậy... Buồn :(