Mình và cô ấy đều là mối tình đầu của nhau...2 đứa quen và yêu nhau do số phận...trước khi yêu thì ghét nhau lắm, suốt ngày nói xấu...nhưng chả hiểu số phận đưa đẩy thế nào rồi 2 đứa ghét nhau cực kì lại yêu nhau...ở bên nhau ngần ấy thời gian...


Người ta vẫn bảo là tình yêu đích thực chỉ có 1, còn những thứ na ná thế thì rất nhiều...Mình may mắn vì đã tìm được tình yêu của đời mình...và mình đã sống xứng đáng với nó...và cả cô ấy cũng thế...


Vậy mà giờ đây khi ra trường, cô ấy có việc làm trước mình (cũng phải nói là cô ấy là 1 người rất năng động, khá ngược lại so với mình)...Cô ấy xuống HN làm cho 1 tổ chức phi chính phủ, còn mình thì đang xin việc vào nhà nước...mình thích sự ổn định...


Giờ cô ấy nói chia tay vì 2 đứa đi 2 con đường khác nhau...trước đó cô ấy đã có những biểu hiện chán nản, không quan tâm đến mình, hay đi chơi và nói chuyện với 1 người bạn trai khác mà cô ấy mới quen...Lúc đó mình vẫn tự nhủ rằng chắc do cô ấy ở xa quá nên thiếu thốn tình cảm nên mới thế...Nhưng giờ thì hết thật rồi! cô ấy nói chia tay...tất cả tình cảm, kỉ niệm đã trôi theo dòng nước...


Mình vẫn tự hào rằng mình đã sống và yêu xứng đáng với tình yêu thật sự của mình nên lần này khi cô ấy nói chia tay, mình đã không níu kéo vì tất cả những gì có thể làm mình đã làm hết rồi......Cô ấy vẫn nói rằng sau này sẽ chẳng có ai yêu cô ấy, chăm sóc và quan tâm đến cô ấy như mình nữa, và dù thế nào mình vẫn là người duy nhất...Nhưng mình không tin...Trái tim mình đã tổn thương quá nhiều rồi...25 năm, mình chả mấy khi khóc vậy mà sau khi chia tay mình khóc như điên dại, 1 thằng con trai phải up mặt vào gối khóc...


1 tháng 20 ngày rồi...biết bao giờ mình mới có thể vượt qua giai đoạn này đây...


Mình không hận cô ấy...nhưng từ giờ có lẽ mình sẽ chẳng yêu ai được nữa...Tình yêu đúng là giống 1 thỏi sô cô la...nhưng có lẽ thỏi sô cô la của mình vị đắng hơi nhiều thì phải...