Mình là nữ, 23t, mình và anh yêu nhau được hơn 1 năm rồi, 2 đứa vốn là bạn học cùng lớp ngày cấp 2 nhưng anh vì lo cho gia đình mà nghỉ học sớm để đi làm, long đong từ bắc tới nam, và cũng chẳng còn liên lạc gì với anhđược gần 8,9 năm. Gia đình mình từ Bắc di cư vào Nam lập nghiệp, một ngày bạn đồng nghiệp của bố mình có giới thiệu cho mình con trai của chú ấy, và không ngờ đó lại là anh. Gặp lại nhau, chúng mình nhanh chóng trở thành người yêu của nhau, anh là người đàn ông có gương mặt trông rất phúc hậu, nụ cười rất duyên, mình thích con người anh, thích nụ cười ấy, đôi mắt ấy, thích cái vòng tay ôm mình thật chặt, ... rất nhiều thứ khác về anh nữa.
Với mình anh là một người đàn ông biết yêu thương, lo lắng cho mình, thật sự mình yêu anh rất nhiều, nhưng tình yêu của mình theo 1 cái xu hướng ích kỷ, chỉ muốn anh là của riêng mình thôi, nên mình cũng hay ghen, anh cũng góp ý với mình về cái tính cách đấy, hồi đầu vì mình rất ương bướng và tự ái cao nên anh nói mà mình cứ vâng dạ rồi lại đâu vào đấy, giờ đây khi mình ý thức được nếu cứ thường xuyên như vậy anh sẽ rất áp lực, sẽ rất mệt mỏi nên mình đã cố gắng kim chế, cố gắng thay đồi... và lúc này mình cũng đã thay đổi dc, nghĩ thông thoáng hơn, mềm dẻo với anh hơn. Nhưng cũng lúc này, anh lại chọn cách ra đi........
Gia đình anh gặp biến cố,anh trở thành người lo kinh tế , người trụ cột của gia đình, mỗi tháng số tiền lương ít ỏi anh làm ra vừa phải lo chi tiêu gia đình, vừa phải lo cho đứa em ăn học, vừa phải lo trả mấy cái hội chơi ở quê, anh lâm vào thế bí, anh suy nghĩ rất nhiều, mình rất hiểu cho anh, tuy gia đình mình khá giả hơn nhà anh, nhưng mình thật sự rất hiểu và cảm thông với anh điều đó, nhưng giờ với anh, khó khăn chồng chất khó khăn, áp lực, suy sụp, anh không biết phải làm sao để lo cho gia đình, trong đầu anh chỉ nghĩ tới gia đình, và anh chọn cách bỏ tình yêu sang 1 bên, mình đã nói với anh rất nhiều, yêu nhau phải cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, mình yêu anh, cần anh chứ ko bao giờ đòi hỏi anh cái này cái kia. Hôm qua, 2 đứa nói chuyện qua điện thoại, anh khóc khi nói về chuyện gia đình, đó là lần đầu tiên mình thấy anh khóc, mình biết anh đã rất suy sụp và yếu đuối rồi... mình buồn lắm, và cái giây phút anh nói " mình chia tay em nhé" thì cũng là lúc nước mắt mình vỡ oà, anh nói xong câu đó thì tắt máy, gọi lại thì thuê bao, mình thực sự bế tắc không biết phải làm thế nào.
Đêm qua mình thức trắng đêm, suy nghĩ về những lời hứa của anh, anh hứa sẽ mãi mãi bên mình, ko xa mình, anh nói sau này dù khó khăn thế nào cũng se cùng nhau vượt qua, nhưng giờ đây chắc a chẳng nghĩ được như vậy nữa, 1 đêm thức trắng, chìm đắm trong nước mắt, 4h sáng mình ra mở cửa quyết đi bộ 4km lên chỗ anh, vì sợ đi xe máy bố mẹ sẽ biết, mình cũng không hiểu tại sao mình làm vậy, chờ anh tới 8h mới gặp được. Hai đứa nói chuyện trong nước mắt, mình nói rất nhiều thứ, nhưng anh vẫn nói hãy quên anh đi và đi tìm hạnh phúc mới, nghe mà mình chỉ mong sao mình đừng có tồn tại trên thế gian này nữa. Cuối cùng mình nói, nếu em yêu anh như vậy, vì anh mà cố gắng như vậy mà còn không đủ nữa thì anh hãy sống tốt nhé, em về... Mình lại lủi thủi đi, anh nói vào nhà anh đưa về, mình không nghe, vẫn tiếp tục đi,một lúc thấy anh phi xe máy tới ngay phía sau và bảo mình lên xe, mình ko lên, anh nắm lấy tay mình kéo lại nhưng mình vẫn cương quyết không chịu, mình nói đã vậy anh đừng quan tâm em nữa, rồi mình đi thêm 1 đoạn ngắn, anh lại đuổi theo tới, anh nắm tay mình nói lên xe đi rồi về nói chuyện, mình đau lắm, mình sợ lắm, bấn loạn lắm, lúc đó mình nói: trước sau gì cũng thành người xa lạ,vậy hãy để xa nhau sớm hơn 1 chút, sẽ tốt hơn mà, anh nói lên xe đi rồi về anh nói, mình la lên: anh đừng có dối em nữa, em đã tin anh một lần rồi, giây phút đó anh khóc nấc lên..... cuối cùng mình cũng lên xe để anh đưa về, nhưng không thấy anh nói lại gì nữa, có lẽ anh chỉ nói thế để mình chịu ngồi lên xe thôi, mình thật sự rất yêu , rất cần có anh mà, trái tim mình như vỡ vụn, cả người đau nhức, không còn chút sức lực, mệt mỏi quá độ.
Mình biết anh yêu mình thật lòng, chia tay khi cả 2 còn yêu nhau thật sự là điều đáng sợ nhất... nhưng mình không biết phải làm sao để giúp anh vượt qua, không biết phải làm sao để anh và mình có thể được ở bên nhau? nói chung giờ tâm lý mình cũng đã rất suy sụp, không biết phải làm gì, hoang mang vô độ.
Mong mọi người có thể cho mình lời khuyên sáng suốt nhé, cảm ơn mọi người nhiều!