em vừa chia tay mối tình đại học hơn 3 năm gắn bó. cảm giác của em lúc này hỗn độn mà không biết phải lý giải sao! có lúc thấy đau vì là người từng gắn bó, gần gũi, yêu thương và dường như lúc nào cũng hiện diện trong suy nghỉ của mình mà giờ chỉ có thể xem nhau là người xa lạ. đôi khi lại có cảm giác bị lừa gạt, bị xem thường. có lúc tức giận, trách móc nhưng nhiều khi lại đặt bản thân vào vị trí của anh ta để cảm thông. nhiều lúc lại cảm thấy không cam tâm. em không muốn là người thấy bại trong tình cảm. đôi lúc có nhớ lại kỷ niệm, những giây phút bên nhau. chia tay rồi có biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu em. rằng: người đó có yêu em thật sự không, nếu yêu em sao có thể hết lần này tới lần khác làm em tổn thương, con người có thể nhẫn tâm đến mức độ đó à! tự hỏi, tự trả lời. nhưng cuối cùng em cũng đưa ra cho mình một quyết định. dù sự thật là gì đi chăng nữa thì phải kết thúc ở đây, bởi đến với nhau đã là một sai lầm ngay từ lúc đầu rồi. nhưng mà cảm giác của em thật lạ quá, trong một ngày mà em phải đấu tranh, vật lộn với suy nghỉ của mình biết bao nhiêu lần.
em không biết phải làm thế nào lúc này. làm thế nào mới có thể quên, liệu có thể quên được không. nếu suốt đời em không thể quên được thì phải làm thế nào? có thể quên được người mà mình đã từng yêu quý hơn chính bản thân mình không ạ? em cảm trong lòng mình có một lỗ rỗng rất lớn.
hiện giờ em chẵn muốn gặp, đúng hơn là không dám gặp. em chẳng biết làm thế nào cho bản thân cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề.
anh chị có ai là người từng trải xin hãy giúp em! cho em một lời khuyên! nói cho em biết lúc này em cần phải làm gì! quá trình để quên một người là như thế nào ạ?