Thế là xong,chia tay là chấm dứt hết mọi quan hệ về nhau. 1 năm rưỡi bên nhau, yêu tưởng như ko gì có thể ngăn cản được. Qúa khứ những ngày ở xứ người vui vẻ bên anh đã chấm hết. Không biết anh còn nhớ những khó khăn, những vui buồn hai đứa đã từng chia sẻ. Vì anh em đã hy sinh rất nhiều rất nhiều. Bạn trai cũ khi rời xa em đã từng nói “ Khi anh chọn cách rời xa em, anh biết anh có phúc mà ko biết hưởng. Em là một người con gái giỏi chịu đựng, biết hy sinh tất cả vì người mình yêu.”
Cảm ơn anh đã bên cạnh em khi em 1 mình ở xứ người, nhưng cũng cảm ơn anh đã cho em biết con trai tàn nhẫn đến thế nào.
Em cứ nghĩ 1 cách đơn giản, khi về nước xa nhau rồi em sẽ quên được anh…
Yêu xa… thực sự thật cay đắng…
“Đợi chờ có thực sự hạnh phúc hay không?”. Nhớ anh đến nhói lòng, nỗi nhớ anh khiến mình ko khi nào yên giấc, nỗi nhớ cồn cào khiến sáng sớm đã phải bừng tỉnh, ko thế ngủ lại được. Em ko biết mình sẽ phải chống chọi lại nỗi nhớ này đến bao giờ.Uh thì biết là anh đã rời xa nhưng sao em vẫn thấy nhớ anh vô cùng và cũng chỉ biết khóc mỗi khi nhớ anh.
Đọc lại những trang Nhật ký khi còn bên anh cho tới khi rời xa nhau. Thấy nhói lòng anh à, nhưng em cũng thực sự quá mệt mỏi. 3 ngày trước, khi biết anh có bạn gái mới, em gần như chết lặng. Đầu tháng còn ôm hôn nhau ở sân bay, anh còn trách em quay đi mà ko thèm nhìn anh lấy 1 lần, thế mà cuối tháng anh quen người con gái khác. Thế đó, tình cảm của em trong phút chốc tan tành theo mây khói, bị chà đạp 1 cách ko thương tiếc. Em đã đau khổ, gọi ĐT đến hết người này người kia và khóc, khóc 1 cách đau xót.
Và em chợt tỉnh lại, em gom hết đồ anh lại, xóa hết hình ảnh, tin nhắn,… những j liên quan về anh, em xóa hết, xóa đi số ĐT của anh, tạo 1 cái nick khác.
Thôi anh nhé, em sẽ ko bao giờ xuất hiện nữa, coi như chưa từng quen. Em sẽ ko bao giờ nhớ lại chuyện ngày xưa nữa, ko bao giờ nhớ đến anh nữa. Và nếu có kiếp sau em ko bao giờ muốn gặp lại anh…
Cảm ơn anh đã trả thù em, cho em nhận lấy 1 hậu quả đau đớn đến không ngờ.