hôm nay chủ nhật, em bảo anh tới với em một ngày, kẻo sau này mình ko còn cơ hội với nhau nữa. anh nói anh ko tới, tới rồi em nói chia tay ko bao giờ gặp lại thì tới để làm gì. ko tới thì sau này còn cơ hội mà gặp lại chứ tới đi chơi với em một ngày rồi chia tay thì anh nhất định ko tới. Em nói chia tay, nhưng anh ko đồng ý. Buồn cười anh nhỉ, chia tay mà phải cả hai đồng ý mới được sao. khi anh yêu đương , chat chit, hứa hẹn cưới hỏi với chị kia-cái người mà anh lúc nào cũng bảo là bạn thân ấy-thì anh có chờ em đồng ý không????


khi em đọc được những dòng tin nhắn thân mật giữa hai người, anh đã hứa hẹn thế nào, xin lỗi ra sao, anh còn nhớ chứ??? và em đã tha thứ. tha thứ để rồi nhận lấy sự thật phũ phàng hơn.


gia đình hai bên quen biết thì sao? ủng hộ thì sao? vun vén thì sao??? chẳng có nghĩa lí gì!!! dối trá thì vẫn cứ dối trá.


em biết chứ, xâm phạm nick chat của người khác là xấu, là đê tiện, nhưng em chẳng mảy may hối hận vì hành động đó. em may mắn đấy chứ, một chút mày mò vì nghi ngờ mà phát hiện ra sự thật cay đắng phơi bày ngay trước mắt. nếu không, em sẽ luôn tự hỏi, tự dằn vặt bản thân ko biết em đã sai ở đâu, đã ko tốt ở chỗ nào mà khiến anh thấy ngột ngạt, thấy sợ phải gặp em. vì cái sự tò mò ấy mà em biết chả phải em xấu xa gì mà vì lòng anh thay đổi, tham lam, còn bận lăng nhăng với người đàn bà khác thì sao có thời gian mà dành cho em.


anh ko thấy buồn cười sao, anh ngọt ngào với "bạn thân" thế, hứa hẹn cưới xin nữa cơ mà, vậy sao khi bị em phát hiện ra sự thật lại quay ngoắt lại cầu xin sự tha thứ chứ???? lại nói chỉ muốn cưới em thôi????


mà chị "bạn thân" của anh cũng buồn cười nữa, biết rõ mười mươi mối quan hệ của em với anh, biết rõ gia đình anh coi em như con dâu tương lai, chỉ chờ một đám cưới nữa là xong mà vẫn muốn hốt hụi chót, chưa cưới là chưa ràng buộc sao???


thôi thì, em đi, cho hai người vui vẻ với nhau.


cầu xin em ko được ko biết anh có chạy lại tỉ tê với chị ấy nữa ko nhỉ. chả rõ. nhưng anh cứ ráng tỉ tê tí chị ấy sẽ chịu liền-em đoán thế. người ta bám anh mấy năm nay rồi mà.


em là đứa lạnh lùng, thiếu bao dung, thiếu vị tha nên chẳng thể chấp nhận tha thứ lần nữa. em cũng chẳng phải con người vĩ đại nên mình có cưới nhau, dù cố gắng, em cũng chẳng dám đảm bảo lâu lâu khi cãi nhau, giận nhau ko lôi những đoạn chat chit ra mà xỉa xói anh đâu.


ôi...em cũng ghét chính mình. đáng lẽ phải hận anh, phải phỉ nhổ vào mặt anh chứ, sao cứ ngu ngốc yêu anh. nhưng lần này em sẽ ko để con tim ngu ngốc này chiến thắng đâu. nếu tha thứ cho anh quay về, khác nào em tự lấy dao rạch mặt mình. không được như thế phải ko anh???


thôi anh đi đi, em mệt...níu kéo làm em thêm đau....tha thứ cho em vì em đã không tha thứ cho anh anh nhé!!!