26 tuổi, yêu lần thứ 2 cứ ngỡ như yêu lần đầu tiên, cảm thấy tim mình rung lên mạnh mẽ, cảm thấy bản năng của một người phụ nữ trỗi dậy, muốn vun đắp mọi sự dài lâu.
Vậy mà rồi cũng vỡ vụn nhanh chóng. Mình mất thăng bằng khủng khiếp. Đã cố gắng vùi đầu vào công việc và học hành nhưng không tài nào tập trung được. Đúng vào lúc cần một người quan tâm nhất thì lại phải là lúc ra đi.
Cố gắng duy trì mối quan hệ bình thường với người cũ, tự nhủ gặp lại trong vui vẻ để cả hai đều cảm thấy thoải mái, nhưng cũng chẳng làm được, mỗi lần gặp nhau đều cảm thấy nặng nề, dằn vặt thêm.
Công việc và cuộc sống không được như ý, không dám chia sẻ với những người bạn vì không cảm thấy thoải mái.
Có bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống đã đi qua, vậy mà tại sao vấp ngã trong chuyện tình cảm lại đau đớn đến thế.
Thôi thì một lần viết ra cho thêm niềm tin rằng mình sẽ vượt qua được.