Cuộc đời như 1 cuốn phim quay chậm và chưa có hồi kết, với tôi cũng thế sóng gió chưa bao giờ ngừng trong cuộc tình có mở đầu trong thước phim đầy lãng mạn nhưng sau đó là những thăng trầm, hỉ nộ ái ố và giờ bão tố vẫn cứ ập đến lúc không ngờ.


Chắc có lẽ đến khi mất đi tôi sẽ để lại cuốn hồi ký có thể tạo thành phim. Giống như bao bộ phim khác nữ vai chính gặp nam vai chính trong lúc cô ấy đang trong trạng thái tồi tệ nhất, vd: thất tình, công việc, gia đình mọi thứ đang trong trạng thái tuyệt vọng và đúng ngay lúc ấy cô ấy gặp tất cả điều đó và cô ý đã gặp anh.


Anh đã kéo cô ấy ra khỏi vũng bùn lầy, cô ấy đứng dậy được và bắt đầu lấy lại niềm tin trong cuộc sống.


Cô ấy- 1 người yêu hết mình, thấy đời luôn là màu hồng, luôn đặt hết niềm tin vào người khác, hơi nhạy cảm và mau khóc.


Anh ta- 1 người đàn ông bản lĩnh, có cái đầu tuyệt vời, là người từng trải, không tin vào ai ngoài bản thân, là người nhạy bén cứng cỏi trong mọi việc.


Đến với nhau không ai nghĩ mình sẽ yêu đối phương vì cô ta quá non anh ấy quá già, so với những người tình của anh cô ý quá tệ nghĩa đen lẫn bóng. Vậy mà hai người yêu nhau lúc nào không hay trong một thời gian ngắn nhưng đến giờ cả hai đều thấy mình không vội vã khi yêu.


khi yêu cô ta anh ấy đã từ bỏ rất nhiều thứ và quan trọng là từ bỏ tất cả những cô gái xung quanh anh ta. Cô ấy vẫn không quên được kỷ niệm cái miệng bị xưng to lở loét tùm lum nhìn bạn bè ngay cả cô ấy còn thấy gớm vậy mà anh vẫn thấy bình thường khoảng thời gian gần 1 tháng anh ở bên tôi chăm sóc.


Cô ấy yêu anh ta hơn bản thân, anh ta cũng yêu cô ấy nhưng sự nghiệp vẫn đứng đầu có rất nhiều chuyện xảy ra sau đó, 1 lần chia tay cả 2 đẫm nước mắt sau đó lại yêu nhau sóng gió chưa bao giờ ngừng cho đến hôm nay 1 năm rồi tình yêu vẫn không nhạt đi 1 chút nào nhưng hồi kết thực sự không thể biết trước được.


Thực ra 1 tình yêu đẹp không chỉ đơn giản đơn thuần mà rất cần sự bồi đấp yêu thương, bố mẹ con cái là những người quan trọng nhất của đời mình nhưng có 1 người dưng được gọi là bạn đời cũng không kém phần quan trọng, mình không dám đem ra so sánh nhưng đôi lúc chỉ dám nghĩ bố mẹ sống với ta cũng chỉ từng ấy năm, con cái bên ta đến lúc trưởng thành rồi cũng có gia đình riêng, duy nhất người bạn đời cùng ta nếm trải ngọt bùi cay đắng, hỉ nộ ái ố suốt cả quãng đời còn lại, người ấy rất quan trọng, em không ảo tưởng mộng mơ ở thời nay 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng mà em xem tình yêu là động lực cho bản thân vượt qua mọi thứ trong cuộc sống để cùng anh nếm trải những gì còn lại của cuộc đời anh à.


Em sợ cái là có duyên không phận .Ngày anh rời xa em chắc có lẽ ngày đó em trở nên vô cảm nếu có quen ai thì cũng như để gọi là có 1 người bên cạnh. Tình yêu sẽ không còn nồng nàn, sẽ chẳng cuồng nhiệt, chẳng thiết tha, và sẽ chẳng được chu đáo và yêu anh như bây giờ. Mọi thứ có lẽ đã đốt hết cho anh rồi có thể sẽ hơi thiệt thòi cho người chồng tương lai của em nếu không phải là anh. Vì niềm tin còn lại em đã cược hết rồi.


Em chẳng biết điểm nào của anh thu hút em nữa có lẽ vì thế em không chán anh được, hay anh vẫn nói tình đẹp là tình dang dở em không nghĩ thế nhất là với em.


Ừ thì cuộc đời có bao lâu, đôi lúc em cảm nghĩ chẳng biết mình có sống được đến ngày mai hay không, biết đâu ta gặp nhau hôm nay là đêm cuối thì cớ chi phải trốn tránh thử thách nếu yêu hãy cứ yêu hết mình sống cho trọn vẹn 1 chữ tình, tại sao cứ phải suy nghĩ nhiều đến vậy, cuộc đời mà nếu mình cứ tránh điều này sẽ gặp điều khác cuộc sống chắc chắn phải có hỉ nộ ái ố thì đó mới gọi là cuộc đời.


Ngày đó ta gặp nhau không phải là tình cờ e tin đó là duyên phận, bao lần e nghĩ suy em tự trách mình trách người nhưng bao lần 2 con người trong chính em đấu tranh cuối cùng em vẫn nghĩ rằng cuộc sống này ngắn ngủi lắm nên cứ làm tất cả những gì trái tim muốn không nên ép nó phải đi ngược với nó, nếu 1 ngày mai e có mất đi em sẽ mỉm cười ko chút hối tiếc vì những gì bản thân cố gắng hết sức và trọn vẹn những ngày còn được sống.


Em cũng không muốn em hay anh trốn tránh sự thật rằng ta yêu nhau mà nói rằng chỉ muốn là bạn. Em muốn nói em yêu anh và ở bên anh cho đến khi tình yêu đó cạn kiệt và a thực sự chán ghét em đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt em nếu không em vẫn muốn được yêu được sống trọn vẹn từng phút từng giây bên cạnh 1 người em tự cho là chồng mình.


Cuộc đời - Tình yêu không có đúng sai. Mỗi người có quyền nhận xét theo suy nghĩ chủ quan nhưng xin đừng vội phán xét vì mỗi cuộc đời mỗi câu chuyện và mình không phải họ, không biết được họ đã trải qua những điều khủng khiếp nào, đã giành giật giữa sự sống và cái chết. giữa tuyệt vọng và chút hy vọng nhỏ nhoi nào.


Xin mọi người cho 2 nhân vật một lời chúc phúc- 1 cái kết viên mãn vào 1 ngày nào đó!


Cảm ơn!