Cuộc sống không chỉ lúc nào cũng toàn màu hồng, đôi khi có màu xám và cả màu đen nữa. Chia sẻ niềm vui thì dễ, có thể cùng chồng/người yêu đi chơi, đi ăn, tóm lại, tâm trạng vui vẻ thì làm gì cũng sẽ thấy vui và thoải mái. Nhưng cuộc sống, có phải chỉ mỗi niềm vui đâu, còn nỗi buồn, sự thất vọng hay thậm chí là những khó khăn chồng chất? biết chia sẻ như nào với chồng/người yêu đây các anh, chị?
Hôm nay em rất buồn. Cảm giác mình là người bất lực. Bất lực khi nhìn thấy người yêu mình ủ rũ, mệt mỏi và mất ngủ. Công việc của anh hiện nay đang không suôn sẻ, không tốt đẹp, và anh đang phải đứng trước áp lực rất lớn, thậm chí cái giá phải trả không hề nhỏ chút nào. Em không thể làm gì, công việc của anh, chuyên môn của anh, em không biết, nên không thể đưa ra cho anh một lời khuyên nào cả. Anh gọi điện, anh nói với em về những khó khăn của mình, em chỉ có thể làm một việc đó là nghe và sau đó im lặng. Em không biết làm gì hơn. Anh đừng lo, rồi mọi việc sẽ ổn. Nghe xáo rỗng quá chừng, vì cả anh và em đều biết rằng, rõ ràng nó không thể ổn. Anh đi ngủ sớm đi anh, ngủ ngon anh yêu nhé. Làm sao có thể ngủ ngon đc trong khi bao nhiêu gánh nặng đè lên đầu? Em yêu anh. Uh, tình yêu, nhưng tình yêu thì làm đc gì trong lúc này? Em có yêu anh nhiều gấp 1000 lần như em đang yêu anh thì em cũng ko thể giải quyết đc vấn đề.
Hôm nay sang nhà anh, nhìn thấy anh đã thấy buồn lắm rồi, anh không còn hoạt bát đc nữa, anh mệt mỏi, anh nói là rã rượi cả người, chẳng muốn làm gì nữa cả. Rồi anh chán, và trong phút chốc nào đó anh thấy mất đi niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Anh đã nói rằng, những lúc như thế này mới thấy chẳng chia sẻ được với ai, mới thấy mình cô độc.
Vậy là, em đang ở bên anh, và điều này trở thành vô nghĩa. Em cảm thấy đau lòng quá. Em đang ở đây, ngay bên cạnh anh, và anh vẫn cảm thấy cô độc, và anh vẫn cảm thấy không có ai để chia sẻ. Bỗng dưng, em cảm thấy mình có lỗi ghê gớm, thấy mình dường như mình không xứng đáng với hai từ "người yêu". Người yêu anh thì phải khác chứ, người yêu thì phải biết làm gì để an ủi, động viên khích lệ anh chứ?Người yêu anh thì phải biết làm gì để giúp anh chưa? Em thấy mình bất lực, bất lực với chính mình. Trong lòng nhue gào lên, hãy làm gì đó đi, hãy làm gì đó để có thể giúp cho người yêu mình cảm thấy thoải mái hơn một chút đi, ko thể giải quyết đc công việc, vậy thì hãy làm cho những phút ở bên nhau anh có thể tạm quên đi những mệt mỏi của công việc? Làm đi! Hãy làm gì đó đi! Nhưng sao khó quá, không biết làm gì, và rồi, lại im lặng, và lại ra về.
Ở trong truyện, trong phim, và cả trong những lời bài hát nữa, khi người mình yêu gặp khó khăn thì các cô gái luôn biết cách phải làm như thế nào. Em chỉ biết lắng nghe. Bạn của em bảo rằng, lắng nghe cũng là một cách chia sẻ. Nhưng em muốn làm một điều gì đó hơn nữa, một cái gì đó thiết thực hơn nữa, để anh yêu của em có thể ngủ ngon hơn (dù chỉ là 1 chút thôi) mỗi buổi tối, để gương mặt anh yêu của em rạng lên (dù chỉ là 1 chút thôi) và để những giây phút bên cạnh em anh không còn cô độc nữa.
Xin các anh, chị hãy chia sẻ giúp em. Khi người mình yêu gặp khó khăn thì chia sẻ như thế nào ạ? Em thực sự cảm thấy lo lắng, vì sau này trở thành vợ chồng thì những điều cần chia sẻ với nhau còn nhiều hơn và phức tạp hơn như thế này rất nhiều, nếu em khôgn biết cách chia sẻ với chồng, để chồng cảm thấy cô độc ngay cả khi có mình bên cạnh thì sớm hay muộn chồng em cũng sẽ đi tìm một người có thể chia sẻ với mình. Em buồn lắm, và cũng thất vọng với chính bản thân mình nữa, có phải tình yêu của em chưa đủ lớn, hay là em quá ích kỉ? Ở bên nhau những lúc vui, những lúc thành công thì đơn giản lắm, nhưng cùng nhau vượt qua những thất bại và khó khăn trong cuộc sống thì khó hơn nhiều lắm. Nhưng trải qua rồi thì tình cảm sẽ bền vững. Và em muốn cùng anh vượt qua những khó khăn này.