Sau 1 tuần cố gắng tự dối lòng là mình không suy sụp thì tối nay lại khóc rưng rức khi chạy xe trên đường rồi. Chủ nhật đầu tiên hoàn toàn không có anh bên cạnh, không được ôm cái bụng anh và nhõng nhẽo ăn ít thôi không em ôm không nổi đâu nha, không được cầm lấy bàn tay nóng ấm luôn nắm tay em ở bất cứ đâu, không còn những cái ôm hôn mãi không dứt ra được để anh về nhà... mất thật rôi, đau đến xé lòng


Đã thử làm mình bận rộn, đã lên những kế hoạch tương lai để cố gắng, nhưng không có phút giây nào là không nhớ đến, đôi mắt sâu thẳm, hai má lúm duyên đến chết người và nụ cười tỏa nắng...


Đau, nhớ đến tê liệt dây thần kinh, dù biết bây giờ người ta đang vui bên tình mới... mệt nhoài...có ai chia sẻ với mình không nhỉ, cô đơn quá...