Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm, cả hai vẫn mong 1 ngày được thành vợ thành chồng.


Cuộc sống của tôi, một giáo viên với đồng lương 3triệu đồng, sống cùng mẹ già gần 80 tuổi, mọi việc chi tiêu ăn uống 2 mẹ con và mọi chi phí của tôi là dựa trên 1 phần của 3tr đó bởi lẽ khi hàng tháng tôi vẫn phải bỏ ra hơn nửa tháng lương để trả tiền tôi đã cố gắng mua chiếc xe máy mới làm phương tiện đi làm. Hàng tháng mỗi khi đến kì lương tôi cũng muốn mua cho mình thứ gì đó nhưng lại đắn đo, để rồi chỉ dám mua khi được thưởng nhân dịp ngày lễ nào đó. Cuộc sống sinh hoạt, công việc của người đàn ông tôi đều cố gắng làm : sửa điện, nước...trách nhiệm của đứa con gái như tôi.


Còn người yêu của tôi: Anh rất quan tâm tới tôi : trời rét, trời mưa anh đều nhắc nhở tôi và cả việc ăn uống nữa, tôi vẫn cảm nhận được anh rất yêu tôi.


Còn về kinh tế, nhìn chung không đến mức nào: Từ ngày yêu tôi anh thay đến 6, 7 chiếc điện thoại, quần áo anh thích là anh mua bằng được không quan trọng giá cả, dùng vài lần không thích thì lại đem cho.


Còn việc ăn uống thì cũng như là sở thích của anh, anh sẵn sàng đưa tôi và bạn bè tôi đi ăn dù cách vài chục km miễn là ngon, nhưng mỗi lần chiều ý anh đi ăn mà lòng tôi nặng trĩu, cứ nghĩ với số tiền đó thì tha hồ mua đồ ăn về cả nhà vui vẻ quây quần vì thế càng ngày tôi càng hạn chế đi ăn cùng anh và đã có lần tôi đã nói cảm nghĩ của tôi cho anh hiểu và mỗi lần như thế tôi mua đồ ăn về nhà nấu ăn.


Mới đây tôi thấy anh liên tục có những chiếc áo mới khác và điện thoại đắt tiền khác, trong khi anh vừa thay điện thoại cách đây hơn 1 tháng, trước kia mua gì anh hay nói với tôi trước, nhưng bây giờ thì không, vì anh biết tôi sẽ không thích, sợ tôi nói anh hoang phí.


Tôi không biết tôi quá ích kỉ hay không nhưng mỗi khi ngồi nghĩ nước mắt tôi cứ trào ra không ngăn được, bởi lẽ 1 chiếc điện thoại của anh cũng bằng gần 1 năm làm việc của tôi.


Không biết anh có cảm nhận được chăng khi mỗi lần anh háo hức khoe tôi điện thoại, quần áo mới. Còn tôi thì lòng ngổn ngang thầm nghĩ : đây có phải người chồng mình mong muốn?


Anh luôn nói tôi là người phụ nữ, người vợ anh rất cần


Còn anh ? Đây có phải người chồng tôi cần.


Để rồi !


Cách đây nửa tháng tôi nói lời chia tay anh, tôi đồng ý để làm vợ 1 người mà tôi coi như bạn thân, anh cùng tôi sửa điện, sửa nước, sơn sửa bàn ghế...tuy anh chỉ là 1 công nhân nhưng tôi cảm nhận được sự chia sẻ, hi sinh, bao dung của anh trong đó. Dù không yêu anh nhưng tôi cũng thấy ấm lòng và cảm thấy bình yên, và đây sẽ là người mà tôi cần.


Vậy tôi có phải là người độc đoán, muốn người khác theo ý mình không? Tôi ích kỉ chăng?