Chuyện tình cảm của tôi và em đã đổ vỡ với lý do hầu như chẳng có gì to tát cả. Đổ vỡ trong khi tôi và em vẫn còn yêu nhau.


Câu chuyện bắt đầu từ lần tôi mới vào công ty mới. Hôm đó có hẹn với em tối về 2 đứa đi ăn. Mãi tới 7h hơn mới xong việc. Tôi cũng hơi vô tâm ko gọi về bảo em ăn trước gì đó. Vì tôi nghĩ quá đơn giản chắc ko sao vì cũng ko quá muộn. Nhưng con gái thì lại hay sợ bị ko được quan tâm sợ bị đối xử ko tốt, nhưng mà các bạn ạ, tôi ko hề có ý gì khác ngoài tình yêu trân thành giành cho cô ấy cả. Câu chuyện vẫn chưa đổ vỡ ở đây. Đến mấy hôm sau em đi đám cưới bạn ở xa phải đi 2 hôm. Tối hôm đầu mình nhắn vài tin nói chuyện lúc còn sớm. Đến tối tôi chờ em gọi nhưng em ko gọi. Hôm sau tôi nghĩ bụng hôm trước có vấn đề vì em nghĩ tôi đối xử không tốt với em chỉ vì không gọi điện. Nhưng mà đâu phải nhất thiết lúc nào con trai cũng là người phải gọi điện đúng ko mọi người? Các bạn ạ sau 2 đứa cưới nhau các bạn và mình cũng thừa biết tình yêu như đa phần mọi người làm khi trước cưới đều khác sau khi cưới. Mình thì nghĩ khác mình muốn giữ lại cách mà 2 người yêu nhau thật lâu bền ko phai mờ. Nên ko thích xu nịnh người yêu quá đà để lấy lòng. Vì vậy mà hôm đó tôi đợi để em gọi điện cho mình và chắc chắn nếu em chịu gọi trước tối tôi sẽ giải thích câu chuyện cho em hiểu. Rằng khi yêu nhau nếu nhớ hãy cứ gọi anh đừng chờ đợi vì anh luôn luôn mong em như em mong anh vậy. Thế nhưng cả ngày em đều không gọi tôi. Đến chiều tối tôi gọi em hỏi xem đã về chưa vì đi đường xa lại đi xe máy nên tôi lo lắm. Nhưng em ko nghe máy. Tôi mới phải gọi bạn e hỏi xem e đã về đến nhà chưa. Đến khi đó em mới nhắn tin cho tôi hỏi tôi "a gọi e ạ?". Lúc đó tôi cũng 1 phần đang bận làm, 1 phần muốn chỉ cho em biết đừng quan trọng quá khi nhớ thì tôi phải gọi cho em trước. Ah cũng vì có 1 hôm từ sáng đến chiều đi làm về tôi mới gọi em. Thế nên bị giận @@. A C E biết không? Tôi muốn em hiểu tôi yêu em đến nhường nào để em không phải giận hờn vu vơ như vậy. Vì tôi biết người khổ nhất khi giận chính là em. Và em đau khổ thì tôi càng đau khổ hơn :(. Nhưng thật chớ trêu tôi đã chọn sai cách để làm. Hôm đó em nhắn tin hỏi tôi đã không trả lời để đợi em gọi tôi....Nhưng....em không hề gọi thêm lần nào nữa....tôi vẫn đợi....4-5 hôm sau tôi không thể đợi hơn được thì cũng chính là lúc căng thẳng leo thang....từ đó đến nay em không hề đồng ý nói chuyện với tôi. Cho dù tôi biết vì em yêu tôi....Tôi đã cố gắng = nhiều cách để giữ cho tình cảm chúng tôi không bị đổ vỡ...Có những lúc em chịu nói chuyện kể thời gian đó em cũng mong tôi thế nào...tôi tưởng có thể ổn rồi...nhưng rồi vì lý do gì đó tôi không thể hiểu được...chúng tôi lại ngày càng xa nhau hơn...tôi càng cố gắng dường như càng phá hoại tình cảm của chúng tôi hơn :( hiện giờ tôi đang rất buồn và lo lắm.....Tôi không biết có nên tiếp tục làm phiền đến em nữa không.....không biết có nên tiếp tục níu kéo nữa hay không........Bởi vì người như tôi khi đã níu kéo thì mãnh liệt lắm vì tôi yêu em rất nhiều....có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống em....có thể sẽ ảnh hưởng công việc của em....có hôm tôi đến đợi ở cty em, đợi em về để được gặp em được nói chuyện trực tiếp với em....nhưng em không muốn gặp tôi...tôi đi theo thì em vượt cả đèn đỏ rất nhanh :( trời ơi....tôi thấy mình thật đáng tởm....vì tôi mà em lại ko để ý tính mạng mình như vậy...trong khi trước đây em hay mắng tôi vì tội đi ẩu lắm....may mà hôm đó em không bị làm sao, tôi thấy mình thật đáng sợ......tôi sợ mình làm hại đến em :(:(:( cả nhà ơi liệu tôi có nên níu giữ lại tình cảm với em không :(, liệu tôi có nên tiếp tục giữ lấy em không vậy..... Tôi phải làm sao để giữ được em bây giờ..........tôi phải làm sao bây giờ để cho đúng.........ai có kinh nghiệm xin giúp với, tôi muốn giữ tình yêu này vì trước đây chúng tôi thật đẹp, nhưng giờ tôi sợ làm hại đến em.....Please! Y_Y................