Em ước gì cuộc điện thoại chiều hôm nay của chị gọi cho em đối với em chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, em ước em có thể nhận ra lỗi lầm sớm hơn, nhưng giờ tất cả đã là quá muộn rồi, em giật mình khi chị gọi điện hỏi em, vâng chính em, chính em là người thứ ba đã xen vào hạnh phúc của gia đình chị, em lúng túng không biết nói gì, xin lỗi chị vì em đang mắc công chuyện, lát nữa em sẽ gọi lại cho chị, rồi em hèn nhát, tắt hẳn máy và em lại băn khoăn, băn khoăn không biết có nên gọi lại cho chị không nữa ??????????
Các chị ơi, có con đường nào để cho một người lầm lỡ quay lại không ạ? Em có nên gọi điện cho chị ý không...