Em cũng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu...


Cứ như thế, lãng đãng vô tình trôi như thời gian bốn hướng chung quanh.


Năm ấy, khi mùa hoa Dã quỳ vẫn còn vàng rực trên triền đồi, những cây Cúc dại li ti hoa trắng xóa ven đường... Lá vẫn rơi theo từng cơn gió thổi.


Em lại nhớ đến anh.


Thành phố đón anh vào một buổi sáng mờ sương, em lang thang đến nơi hẹn mà chân đi như không định hướng.


Anh là ai ? Anh chẳng là ai cả giữa dòng người chen chúc lướt qua nhau .


Đôi khi ngước nhìn từng đám mây trắng xóa trên cao, em tự hỏi "em cũng là ai đây", chúng mình chẳng là gì với nhau. Hai con người xa lạ.


Cứ như thế, đôi chân không định hướng, co ro trong cái se lạnh đầu đông. Em chợt nghĩ "Sao em lại phải đến gặp anh ?"


Dừng lại bên con đường vắng, em suy nghĩ rất nhiều "Mình sẽ làm gì tiếp theo, khi anh- nếu lại người - sẽ vô tình đi lướt qua em ?"


Thành phố như chìm trong sương khói mong manh.


Em đến chỗ hẹn sớm hơn 1 tí, lang thang vài vòng bên quán café. Em thử tưởng tượng ra như nếu có gặp anh, khi ta chưa nhận ra nhau… tim em có thắt lại ?


Tự nhiên thấy mình yếu đuối trong cuộc đời.


Em cũng như những người con gái khác, em thèm được nép vào lòng ai trong những ngày đông giá lạnh, em thèm được tựa đầu vào ai đó mà mình thấy tin cậy, em thèm được kiễng gót chân với đến khuôn mặt, nhìn sâu vào đôi mắt mà mình thương yêu . Em thèm được núp sau lưng ai đó trong cuộc đời đầy mỏi mệt này .


Đến giờ hẹn, lòng em lại chùng xuống . Liệu anh có phải là người mà cuộc đời sắp đặt cho em ? Anh có phải là người em nghĩ đến như là chỗ khuyết của cuộc đời em ?


Em không muốn vào nơi hẹn, đôi chân không dừng lại trước cửa quán, mà em biết rằng, khi em bước vào, em không phải co ro vì lạnh.


Em lại đi thêm vòng nữa, bước chân tần ngần…


Điện thoại trong túi rung lên nhè nhẹ.


Giờ này, em biết chắc sẽ là anh, cho dù em chưa một lần nhìn thấy số đó.


Bàn tay vô cảm, nhắm mắt em cũng có thể tìm thấy nút nghe một cách dễ dàng.


Nghe ?


Không nghe?


Nhầm số ?


Hít sâu hơi lạnh buốt đến tận trong tim, em nghe thấy giọng “đó” : Quay lại đi em .