Tình hình là em vs người ấy quen nhau cũng được khoảng 1 năm rưỡi ah. Thời gian gần đây đang chuẩn bị tiến đến chuyện chia tay. Nhưng vẫn đang lập lờ. Tình cảm của em giành cho người ấy có thể nói là hết lòng. Còn người ta giành cho em có lẽ chỉ từ 1/3 -> 1/2 trái tim thôi ah.


Trong khoảng thời gian lập lờ này em lại gặp thêm rất nhiều khó khăn bế tắc trong công việc, bản thân, quan hệ xung quanh và cả tình cảm ah. Nên rất dễ khóc. Mệt mỏi với những thứ xung quanh, em tìm đến anh để có một chút gì đó ấm áp. Nhưng đáp lại là gần 2 tuần lễ rồi em chẳng được gặp anh. Lúc nào anh cũng bận (em biết bận thật, nhưng cũng không đến ức thế này), anh bị sốt. Anh ko wa em đâu, anh chỉ đi nhậu vs bạn thôi. Vừa mệt mỏi vừa tủi thân. Ngồi khóc hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn ko đã, gọi cho anh khóc cho anh nghe. Đáp lại chị là bị anh cười cợt.


Đành tìm đến 1 đàn anh khá thân thiết. Ngồi khóc thảm thiết thì lại được anh này ôm ấp và an ủi. Tự nhiên thấy chán, bỏ về. Tự hỏi "tại sao ko phải là người yêu mình ôm lấy mình như thế?". Sau cuộc dt bị anh ấy cười cợt thì anh ấy cũng ko chủ đông gọi lại. Mặc khác sáng nay em gọi còn tắt máy, mở máy lại cũng ko gọi lại (máy anh có chức năng báo cuộc gọi nhỡ)


Em buồn quá, không biết anh xem em là gì nữa, anh ko còn quan tâm em như trước nữa rồi. Em không biết các bác con trai khi bạn gái mình gọi cho mình khóc vậy thì các bác làm gì ah? còn các chị thì khi bị như vậy thì phải làm sao hả các chị