Chỉ vài ngày nữa mình sẽ tròn 23t và sang tuổi thứ 24. Vẫn thấy trong tay không có 1 cái j. Hoang mang.


Ra trường đã hơn 1 năm mà kinh nghiệm chuyên môn vẫn hoàn toàn như ban đầu. Công việc chán ngắt. Thu nhập thì cũng bình bình so với mặt bằng nhưng phải dành tiền trả nợ (trước đây có vay ít tiền kinh doanh nhỏ nhưng thất bại). Nên lúc nào cũng trong tình trạng thiếu tiền. Trong khi bạn cùng phòng mua đc áo rét tặng mẹ thì mẹ vẫn mua áo rét cho mình. Nản.


Lắm người tán mà chả thích ai, chỉ dành tình cảm duy nhất cho 1 người ở xa cả nghìn cây số. Cứ chờ đợi, chờ đợi tới Tết để được gặp nhau mà chả biết tình cảm ngta dành cho mình có nhiều ko. Ai cũng động viên "Chờ". Cũng sắp tết rồi, em sẽ chờ anh, nhưng tại sao anh ko quan tâm em thêm 1 chút, để em chờ đợi trong vui vẻ. Em biết anh lăn lộn vì công việc, anh bận, nhưng bận tới thế sao, hàng tháng trời ko hỏi thăm nhau. Liệu có phải do khoảng cách và tính chất công việc? Vẫn là đòi hỏi ở em sự thông cảm. Sắp 1 năm rồi, 1 năm tìm hiểu trong xa cách, cũng là chừng ấy thời gian em chờ và hy vọng.


Sau Tết liệu em sẽ có câu trả lời chính xác cho bản thân. Tết quá ngắn ngủi, liệu đủ hiểu hết lòng nhau, con người nhau. Sau Tết anh lại chinh chiến với công việc. Thật khó xử cho em. Quyết định đi theo 1 người mà mình chưa hiểu hết tới nơi xa quê hương cả nghìn cây số là 1 quyết định khó với em. Mà ko liều ko đc. Vì cứ kéo dài việc tìm hiểu xa cách thế này rồi cũng chẳng đi tới đâu. Chán.


HN lạnh quá, cắt da cắt thịt, muốn có 1 lời động viên, 1 lời quan tâm để ấm lòng hơn, để có động lực làm việc . Nhưng ko có. Liệu có nên chủ động hỏi thăm anh trước? ANh có đang bận rộn, có đang mệt mỏi? Liệu sự quan tâm của em có phải là làm phiền anh. Em sợ điều đó. Thôi lại đành chờ Tết vậy. Tập trung vào công việc đi nào. Mai Chủ Nhật có ai vẫn đi làm như mình ko?