Tôi biết, tôi và anh đều đang làm một việc không đúng với gia đình riêng của cả hai vì trái tim của chúng tôi đang đập chung cùng một nhịp đập. Chúng tôi đã cố gắng để giữa hai chúng tôi không có chuyện gì xảy ra, nhưng cả hai cùng thất bại. Cuộc đời sao lại trái ngang đến thế, tôi và anh đều ý thức được gia đình hiện tại là quan trọng nhất, và chúng tôi phải sống và hy sinh vì nó. Và cả anh và tôi, đều đang cố gắng làm việc và chăm sóc cho cuộc sống riêng của mình. Tôi với anh đã có những cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, và đểu biết rằng hai người quá hiểu nhau, và thích chia sẻ các khó khăn trong công việc và cuộc sống của nhau, cả anh và tôi đều có cảm giác rất yên bình khi nghĩ về nhau, khi nói chuyện với nhau. Tôi kém anh nhiều tuổi, anh dạy tôi cách sống, cách nghĩ, cách quan niệm về cuộc sống. Thỉnh thoảng trong gia đình có xích mích, anh chịu khó nghe tôi kể, anh công minh khi nói tôi sai hay chồng tôi sai, anh bảo tôi cách vượt qua những khó khăn trong cuộc sống vợ chồng. Anh như một người anh, người bạn để bất kể điều gì trong cuộc sống của tôi, tôi đều có thể kể ra với anh. Và ngược lại, sau một ngày làm việc vất vả, anh đều gọi điện cho tôi, nhắn tin cho tôi, chúng tôi gặp nhau để có thể nói ra rất nhiều chuyện về công việc, về gia đình và đều thấy thoải mái và vui vẻ. Tôi yêu Anh và Anh cũng yêu tôi, chúng tôi cần nhau. Tôi cảm thấy yêu gia đình của tôi bởi vì có anh đang đi bên cạnh đời tôi. Trước đây, tôi không bao giờ chấp nhận một tình cảm nào được xen kẽ vào cuộc sống vợ chồng, và giờ đây, tôi đang yêu và tôi cũng đang làm trách nhiệm của một người phụ nữ trong gia đình riêng. Tôi và Anh chỉ cần một sự chia sẻ, thông cảm mà cuộc sống gia đình tôi và anh không phải cái gì cũng có thể nói ra được. Giá như ông trời đừng đặt tôi với anh trong hoàn cảnh này....