Chào các anh chị bạn bè thân mến trên wtt! Em là người đã từng viết những bài về chuyện tình 4 năm tan vỡ của mình. Bây giờ là 3 tháng kể từ ngày đó!


Trước hết em cảm ơn mọi người rất nhiều, em chưa bao giờ nghĩ, tâm sự trên mạng xh mà lại gặp nhiều ng tốt, nhiều ng sẻ chia và thật lòng muốn giúp mình đến vậy. Em có thêm bạn bè, có thêm động lực để vượt qua chuyện buồn của mình...


Có nhiều anh chị quan tâm muốn hỏi em hiện tại đã khá hơn chưa, câu chuyện của em tiếp diễn hay kết thúc như thế nào. Cho nên em viết bài này, coi như lời cuối viết về ch tình ấy, về ng ấy, và lời cuối cho em, để em thực sự vượt qua và là mình thật mới...


.


Các anh chị ạ! em đã im lặng được khoảng 1 tháng, em nghĩ mình giỏi, bởi vì ko phải ai cũng làm được vậy... có muôn vàn suy nghĩ, câu hỏi và cảm xúc mà em đã vượt qua. Thậm chí có lúc em nghĩ mình vui vẻ lại rồi, còn đi gặp gỡ gặp mặt những ng bạn trai do bạn bè giới thiệu. Nhưng rồi mọi chuyện chẳng đi đến đâu, đôi khi em rơi vào trạng thái trầm buồn, lặng ng đi, và nước mắt rơi mà chẳng vì gì cả.


Thật sự con ng ta trải qua cú sốc lớn, thì cái thứ họ nhận được là tột cùng của một cảm giác trống vắng, hỗn độn và hoang mang.


có những lúc em nhớ ng đó vô cùng, gào khóc điên loạn, có lúc lại hận đến xương tủy, chỉ muốn họ chết đi, nhắc tới chỉ ngồi cười nhếch mép rồi lại khóc...


Rồi em trong một lần liên hoan với cơ quan, em uống rất nhiều, thậm chí đường về còn đi lạc.... Khi tới nhà, em vào phòng và nằm khóc, em bắt đầu với lấy cái điện thoại, rồi ấn số anh ta...


...


Em không nhớ rõ a ta nói những gì, chỉ nhớ là rất lạnh lùng thôi..


còn em, em nhớ từng chữ mà em nói, và cho tới nay, đó là những từ cuối cùng, trước khi em xóa và chặn số a ta, và cũng không liên lạc nữa....


em đã nói trong nước mắt;


"em đã từng nghĩ tới cái chết, bởi vì em tha thứ cho anh..


nhưng bây giờ em nhận ra, mình không thể tha thứ được


cho nên em phải sống tốt, để hận anh, từng ngày một, cho đến khi anh chết đi...


anh hãy nhớ..."


.


Sau đó mẹ em có nói lại, ng đó có gọi cho me em hỏi e ở nhà hay ở đâu, rồi nói chăm sóc. vậy thôi, em nghĩ đó là lời cuối rồi...


Em biết, còn tình cảm thì còn hận,em cũng ko hiểu sao mình nói những lời đó, nhưng em cũng đã cố gắng hết sức mình, để sống thật tốt, nhưng liệu còn cần bao lâu nữa??? em mới thật sự có hạnh phúc, có an nhiên???


.


Theo lời bạn em cũng là bạn chung của 2 đứa kể


Chỉ sau khi chia tay em 15 ngày, chỉ 15 ngày thôi....


vào đúng cái ngày kỷ niệm 4 năm của 2 đứa


anh ấy đã dẫn người mới về nhà ... cái đó có đáng trách không??? hay đó là điều sớm muộn thôi???


Người mới, là Sếp của anh ấy, gia đình quyền thế giàu có... Em thì chẳng so đo với ai bao giờ


nhưng tủi hờn thì có ...


.


Các anh chị ạ!


Em luôn nghĩ thời gian là liệu thuốc tốt nhất cho mọi nỗi đau, đã 3 tháng trôi qua, ngày hôm nay, nỗi đau ấy lại hiện hữu về, nhưng nó lẳng lặng ko ồn ào, chỉ là những giọt nước mắt chầm chậm rơi qua gò má rồi biến mất thôi...


Nhưng em cũng đã hiểu, mọi chuyện về ng ấy, em nên khép lại, ai cũng có quyền đau buồn, nhưng ai cũng phải vượt qua nó.... Cho nên em viết những dòng này, mong có thêm lời khuyên của anh chị bạn bè và có thêm động lực cho cuộc sống...


em đã sai lầm khi vội vã bắt bản thân phải quên, phải đi yêu người khác ngay, nên khiến mình áp lực bẽ bàng, khiến thêm có ng yêu em mà em ko yêu, lấy họ làm vật thay thế, làm họ khổ...


Ôi vòng luẩn quẩn cuộc đời anh chị ạ !!!


phải chi đến thác về nguồn ta mới an vui :)