Lần đầu tiên đến web này, vào chuyên mục tư vấn, tâm sự tình yêu (Tình yêu), thấy mọi người nói chuyện khá thân thiện nên mình xin mạo muội post một bài để cùng chia sẻ với mọi người. Hiện nay, mình đã 28 tuổi, hiện mình đang làm cho cơ quan nhà nước, e trai làm cho Bộ công an, gia đình đảng viên, cách mạng mà không hiểu sao đến giờ vẫn có thể nói là "ế toàn tập", ngoại hình cũng không đến nỗi (cao 1m71, nặng 60kg). Trước mình chỉ lo học hành, không màng đến chuyện yêu đương, khi ra trường đi làm có quen vài người bạn gái nhưng đến giờ mình vẫn không hiểu sao các bạn ấy lại bỏ mình ra đi. Chắc tại mình vô duyên quá chăng. Tình hình là như thế này: Hồi lúc ra trường, nhóm bạn mình có tổ chức đi Vũng Tàu chơi, trong lúc gần về mình đi dạo, chụp hình (bằng máy điện thoại) cảnh biển thì có một người bạn gái từ dưới biển đi lên (dáng điệu lo lắng, bồn chồn) hỏi mình có thấy một người cởi trần mặc quần đùi không? mình trả lời không thấy, rồi bạn ấy nhờ mình điện thoại cho người đó, mình hỏi người ấy quan hệ với bạn như thế nào? bạn ấy trả lời là cậu ruột của bạn ấy. Mình điện thoại hoài mà không có ai bắt máy, thế là bạn ấy nhờ mình điện thoại vào số của bạn ấy (Bạn ấy nghĩ rằng anh trai của bạn ấy đang ở trên bờ trông đồ thì sẽ nghe điện thoại và nhìn thấy cậu của bạn ấy), nhưng vẫn không có ai bắt máy. Rồi mình cứ gọi, gọi hoài... vẫn không có ai bắt máy, sau đó mình đề nghị bạn ấy mô tả dáng người, quần áo của người cậu của bạn ấy để mình tìm giúp, sau đó mình và bạn ấy chia nhau đi tìm (vì họ chỉ có 03 người) thì một lúc sau bạn ấy và người cậu xuất hiện và nói với mình: cảm ơn a, e đã tìm thấy cậu mình rồi. Mình có hỏi thăm địa chỉ thì được biết nhà bạn ấy khá gần mình (sau này mình mới biết chỉ khoảng 15 phút chạy xe). Sau đó mình ra về, đến khuya thì mình nhận được tin nhắn của bạn ấy, rồi sau đó những tin nhắn giữa mình và bạn ấy cứ nhiều thêm, nhiều thêm mãi, bạn ấy nói rất nhiều về bản thân mình, còn mình đa số chỉ lắng nghe. Rồi 1 tháng sau (tính từ hôm gặp nhau ở bãi biển), bạn ấy mời mình đến dự sinh nhật của bạn ấy, mình rất vui và đã mua vài cuốn sách học tiếng Anh tặng bạn ấy. Rồi mình rủ bạn ấy đi chơi, đi uống cafe, những lúc mình chở bạn ấy đi, mình thường hay hỏi "e có sợ a bắt cóc đem bán không?", bạn ấy chỉ trả lời "a dám không, e có võ đó", mình chỉ cười. Thế rồi tình cảm ấy cứ lớn dần theo năm tháng, rồi tụi mình yêu nhau lúc nào không hay? nhưng có nhiều điều mình không hiểu: Mình lúc nào cũng quan tâm cô ấy thì cô ấy nói mình đang quản lý cô ấy, chỉ một buổi tối mình quên không nhắn tin thì y như rằng hôm sau cô ấy giận dỗi hỏi mình: A có còn yêu e không? chúng ta nên dừng lại thôi. Mình thật sự không hiểu. Khi hẹn cô ấy đi chơi mình thường đến sớm 5 phút và thường chở cô ấy về nhà trước 10h00 tối (hôm nào trễ nhất là 10h30). Lúc cô ấy ốm, mình đến thăm mua cháo, cam đút cho cô ấy ăn, những ngày lễ (24/12, 20/10, 8/3, 14/2 và ngày sinh nhật cô ấy) chưa bao giờ mình quên, mình luôn mua hoa + quà tặng cô ấy mà sao cô ấy lúc thì đòi chia tay, lúc thì nói mình không quan tâm, lúc thì tình yêu của chúng ta mơ hồ quá cần dừng lại, rồi cô ấy còn nói em cảm thấy căng thẳng, áp lực quá, e muốn là chính mình chứ không phải con rối, những lúc như vậy mình luôn tôn trọng ý kiến của cô ấy, mình nói: e hãy cứ là chính e, a yêu con người chân thật của e mà, dù có gì đi nữa a vẫn yêu e, vẫn luôn ở bên e. Tại sao cô ấy lại không hiểu cho tình cảm của mình. Rồi cô ấy nằng nặc đòi chia tay, không muốn mình gọi điện, nhắn tin làm phiền nữa, mình tôn trọng ý kiến của cô ấy. Thế rồi 1 tháng qua đi, cô ấy lại nhắn tin nói là muốn nối lại tình xưa, mình đồng ý (vì mình còn yêu cô ấy). Nhưng rồi vừa qua kỷ niệm một năm yêu nhau, cô ấy nhắn tin phải về quê, mình hỏi là a qua giúp e chuyển đồ nhé nhưng cô ấy nói không cần, rồi đùng đùng nổi giận với mình là a không hiểu e, chúng ta dừng lại thôi, mình đã cố nhắn tin hỏi nguyên nhân vì sao cô ấy yên lặng, để rồi ngày hôm sau nhắn tin cho mình là "em cảm thấy mệt mỏi, áp lực quá, chúng ta dừng lại thôi", mình thật sự không hiểu, nhưng kể từ đây tình yêu dành cho cô ấy trong mình đã không còn nữa và sau khi ăn tết, mình đã viết một bức thư dài cho cô ấy thì cô ấy lại quay sang xin lỗi, mong muốn nối lại tình cảm xưa. Nhưng đến đây, mình thật sự trống vắng, không biết nên làm thế nào.... Cuộc tình đã đổ vỡ như thế đó. Giờ cảm thấy thật buồn. Ngồi buồn nói lại chuyện xưa, chỉ mong nhận được sự chia cùng mọi người. Nhiều lúc thấy mình tốt quá nên con gái không ai theo, phải xấu bụng một tý chắc con gái mới mê. Thôi kệ, mình cứ là mình.