Khi biết đang mang trong mình một mầm sống, cũng là lúc mình ngỡ ngàng bật khóc nức nở. Cảm giác hoang mang, sợ hãi, vô định, mất phương hướng bao trùm lấy mình. Lúc này giá như có ai đó bên cạnh để làm chỗ dựa, để cùng mình quyết định mọi thứ thì thật tốt.


Thế nhưng “người ấy” đã rời bỏ mình, đã không thừa nhận đứa con của cả hai với lý do chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Cứ ngỡ đó là tình yêu chân thật nên mình đã trao hết tình yêu và những gì quý giá nhất, bỏ quên cả bản thân mình để chăm sóc họ, thế nhưng cái nhận về chỉ là con số không tròn trĩnh. ​ Bao đêm không ngủ là bao đêm mình khóc đến lả cả người. Đau đớn như có hàng vạn mũi dao nhọn đâm vào lòng. Mình đã dằn vặt giữa quyết định là phá thai hay giữ lại đứa con. Cuối cùng sau hai ngày thẫn thờ ở bệnh viện mình đã quyết định giữ lại con, đồng nghĩa với chấp nhận đi vào con đường gian nan, đầy gian khó - làm mẹ đơn thân.


Thế nhưng chẳng lúc nào mình thôi lo lắng. Một đứa sinh viên mới tốt nghiệp, ở một nơi không người thân, không bạn bè, hằng ngày đi làm thêm cũng chỉ đủ sống qua ngày với một cái thai 6 tháng. Không biết rồi sau này sẽ ra sao, con mình sẽ thế nào. Mệt mỏi, bế tắc, không biết mình sẽ cố gắng được đến bao giờ...