Không biết mọi người thế nào, em yêu mà đến 3-4 ngày không liên lạc gì với người yêu, người ta không gọi, em cũng nhớ nhưng không đến mức muốn gọi cho anh. Cuối tuần đáng lẽ là thời gian để gặp nhau thì em lại muốn tránh mặt, em thích đi chơi với bạn bè hơn. Anh ấy nhìn em đắm đuối cá chuối còn em thì nhìn anh thấy chán ghét vô cùng. Em với anh cũng đã quan hệ nhưng cả tháng không động đến nhau cũng không sao, em cũng chẳng thấy quan hệ rồi thì em yêu anh hơn như người ta bảo. Mà lạ là em cũng chẳng khát khao có con với anh như em đã từng với tình cũ.
Anh là người đàn ông tử tế, thường cuối tuần anh sẽ đến nhà em thăm sức khỏe bố mẹ, anh cũng vui vẻ khi gặp bạn bè của em, quan tâm đến mọi người trong gia đình, nhà có việc gì anh cũng đều tham gia cùng. Ở bên anh em bình yên lắm, tính em trẻ con, cư xử nhiều khi chưa khéo léo, anh thường nhẫn nại giải thích và góp ý với em nhẹ nhàng.
Mặc dù anh tốt như vậy nhưng sao em vẫn cảm thấy tình cảm em dành cho anh khá hời hợt. Nhiều khi nghĩ linh tinh rằng em có thực sự yêu anh không?