Có ai yêu như mình bây giờ không?


Chuyện là bạn trai mình đang là giảng viên , anh mới về nước sau khi tốt nghiệp chuyên ngành IT, ngày xưa khi còn là sinh viên chuyện tình cảm của mình và anh vẫn ngọt ngào lắm, nhưng mình bắt đầu thấy anh thay đổi từ khi đi làm, anh bảo áp lực nhiều, công việc nhiều vì ngoài đi làm còn phải làm đề an để học tiếp tiến sĩ ở nước ngoài nữa. Lúc nào anh cũng nói bận, bận tối mặt tối mũi, cả tuần nhắn cho mình được vài cái tin trên fb còn không thì chẳng có một cuộc gọi nào, lúc trước bận quá anh có khi cả tuần còn không nhắn, không gọi mình cũng tỉ tê nói nên là có tiến bộ hơn thì nhắn tin cho mình trên fb, chỗ anh tới chỗ mình cách 20 phút đi xe cònên cuối tuần thì lúc nào cũng qua chỗ minh đưa đi ăn, đi cafe, hoặc thỉnh thoảng ra biển. Nhiều lúc không phải thứ 7, cn mà hai đứa có đi chơi thì máy anh lúc nào cũng tin nhắn về công việc, rồi nhìn đồng hồ, anh là sỹ quan quân đội nên bị quản thời gian rất chặt, còn sáng thứ 7 anh dành 1 ngày đưa mình đi tập xe thì điện thoái réo liên hồi từ cơ quan hỏi, chỉ có tối thứ 7 hay cn mới được yên chút. Lúc gặp nhau thì anh dịu dàng, quan tâm lắm, nhưng mà sau thì lại cả 1 tuần ngồi chờ đợi tới cuối tuần để được gặp nhau.


Mình lúc đầu cũng thông cảm nhưng dần dần cứ nghĩ tiếp tục thế này sẽ mất đi sự chia sẻ thì tình yêu sẽ nhạt mất, lúc nào anh cũng nói bận và mình phải nói là em hiểu, hiểu nhiều ! Không dưới 1 lần mình muốn chia tay với anh vì cả nửa năm nay mình đều chờ đợi và chịu đựng như vậy. Mình và anh đều xa quê để lập nghiệp, vậy mà anh không có lấy chút chia sẻ. Ngày lễ, ngày tết họ đi chơi còn mình thì đi làm xong rồi ở nhà.Mình có việc gì mà nhờ anh qua đón là y rằng anh đang bận việc trên trường. Tính chất công việc của mình thì chỉ bận khi tới công sở còn về nhà là rảnh rỗi không phải suy nghĩ gì hết nên càng có thời gian mình lại càng nghĩ về chuyện của mình và anh nhiều hơn. Mình giận nhiều lắm nên càng hay nghĩ lung tung. Mình thì ko qua chỗ anh được vì anh ở trong khu tập thể dành cho giảng viên còn độc thân nên anh chỉ có qua được chỗ mình thôi. Nhiều lúc cũng gọi điện nhưng sợ anh đang ở trường r sợ anh lo lắng nên lại không điện nữa. Khi nào anh nhắn tin , anh gọi thì mới nhắn . Anh hay bảo mình vô tâm, còn anh bảo rằng anh tính khô khan mà thực tế thì mình sống nội tâm rất nhiều!


Anh đang muốn đi học tiếp ở nước ngoài và nói rằng ở đó không phải suy nghĩ nhiều như lúc đi làm ở Vn, còn mình về Vn thì thích quá nên lại không muốn sang nữa. Anh nói mình làm hồ sơ rồi cùng sang đó học mà mình lại nghĩ tuổi không còn trẻ mà bây giờ lại sang đó học biết khi nào mới lập được gia đình cho bố mẹ yên lòng.


Cảm thấy nhiều cái đối lập và thấy mông lung về tương lai quá, đang yêu mà chỉ có chút thay đổi thôi mà đã không được như xưa rồi thì có nên tiếp tục không? Chịu đựng và chờ đợi thấy mệt quá rồi...