Em cũng không biết mình sẽ viết gì. Chỉ là viết ra cho nhẹ vơi nỗi lòng. Chỉ mong viết ra để thanh thản sống tiếp, để chạm tới sự bình yên.


Mọi chuyện dường như tệ quá, nhưng thực ra thì cũng có gì đâu.


Em chỉ quá trẻ con, em chỉ quá cố chấp, em chỉ quá kiêu hãnh bắt mình sống trong những định kiến do chính mình đặt ra. Em cần gì phải care đến người khác nhiều như thế.


Những ai có người yêu thì nên kiểm tra độ tin cậy của người yêu mình. Hay cùng thừa nhận với em rằng con trai trên đời này đa tình đã là bản tính. "Non sông dễ đổi bản tính khó dời". Có người yêu, có vợ rồi mà vẫn vấn vương, quan tâm, tơ tưởng tới người khác. 1 người, 2 người, 3 người, đếm thế nào cho hết?


Em phải làm gì khi người yêu cũ gọi điện, nhắn tin? Mà người ta đã có người yêu rồi, mấy năm rồi có ít đâu. Tự nhiên em lại phải cố gắng sống sao cho tốt để ko bị ng khác đánh giá này nọ. Em cố gắng nhưng người đấy lại ko muốn. Việc gì em phải quá khắt khe với chính bản thân mình như vậy, có một người hiểu mình và chia sẻ với mình cũng tốt chứ sao, mình cũng đâu còn tình cảm yêu đương gì, chỉ là bạn bè thôi. Việc gì phải lo cho chuyện tình cảm của người ta có bị rạn nứt hay ko? Người ấy ko giữ, ng yêu ng ấy ko giữ, sao em phải giữ. Em tiếp nhận sự quan tâm thì cũng có gì là khó khăn lắm đâu. Như một người bạn cũ lâu năm, hiểu và thấu nhau. Có gì là tội lỗi đâu? Tại sao em cứ phải ngại, tại sao em cứ phải trốn tránh, tại sao em cứ phải luôn nghĩ cho người khác như vậy? Em care đến người khác, em nghĩ đến cảm xúc của người khác để bây h tâm trạng của em tệ như thế này đây. Em ko dám dùng nick cũ vì sợ ảnh hưởng ng ta, vì sợ ảnh hưởng tình cảm ng ta.


Rồi nữa, em là con gái. Con trai thấy con gái xinh, con gái duyên thì tán tỉnh, thích thú. Mọi người đón nhận rất bình thường, rất tự nhiên. Vậy tại sao em lại ko như thế? Tại sao?


Tại vì em sợ, em ko muốn làm ai đau lòng cả. Em sợ mình làm tổn thương người khác bởi tình cảm là một điều thiêng liêng. Nhưng em biết em đã trói buộc mình trong những quy tắc quá đức hạnh mất rồi.


Đi uống cf với người thích mình, quý mình, tán tỉnh mình, mà mình cũng quý họ như một ng bạn thì cũng có gì là ko được. Sao em cứ luôn phải từ chối. Em cảm thấy mệt mỏi với chính bản thân em.


Em luôn tự hỏi, tự vấn chính mình. Mình làm thế này đúng chưa? Mình làm thế kia có được ko? Mình ko được làm ảnh hưởng đến người khác. Mình phải nghĩ cho người khác. Em biết em ko phải là bảo mẫu việc gì em phải tự dày vò mình như vậy. Mà người ta cũng có cần em phải care đâu. Được thì được, ko được thì làm bạn. Đơn giản thế thôi. Sao em ko take it easy.


Sao em cảm thấy mệt mỏi quá.


Em cảm thấy mình cần phải dựa vào ai đó, nhưng em lại sợ. Em ko bao h muốn nhờ đến người khác. Nếu em nhờ thì nghĩa là em ko thể tự mình làm được nữa.


Tại sao em luôn sợ hãi như thế, tại sao em ko dám đối diện để thay đổi mình.


Tại sao em ko cố gắng thử sống vì mình trước tiên.


Mệt mỏi!


Chỉ mong chạm tới- dù là- một chút bình yên!