Chào mọi người !
Cách đây khoảng nửa tháng mình có viết một bài viết "Do mình khiến người ấy tự ái hay người ấy không yêu mình?" Mình đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ phía mọi người, cảm ơn mọi người đã giúp mình trong khoảng thời gian khó khăn này.
Và bản thân mình đặt ra giới hạn đến đầu tháng 11 này sẽ quên người đó, tức là tròn 2 tháng kể từ khi người ta im lặng. Không biết có làm được hay không nhưng mình sẽ cố.
Vô tình nghe được bài hát "Đúng cũng thành sai" của chị Mỹ Tâm mình cảm nhận được nhiều điều lắm!
"Nếu người ta đã không cần nữa
Mình làm gì thì cũng không phải
Còn yêu thì sẽ luôn nhẫn nại
Cho dù ai đang sai ?
Đã hết yêu rồi ..
Cố gắng lại làm phiền người ta thôi
Nếu người ta đã luôn giận dỗi,
Tìm mọi cách để ta buông xuôi ........."
Suy cho cùng, nếu thật sự yêu và tình yêu đủ lớn thì anh ta sẽ không vì vài lời nói chạm tự ái mà bỏ rơi mình. 4 tháng tìm hiểu nhau, mình thừa nhận do ban đầu mình thờ ơ với anh, anh nhiệt tình thì mình xa cách, ít nhắn tin hỏi han và quan tâm anh, mình luôn chờ anh chủ động. Cho đến những lời nói thiếu suy nghĩ chạm lòng tự trọng của anh nó khiến mình hối hận và nhớ mãi. Anh cũng có những điều mình không thích, những lần mình cáu gắt với anh, hay bất đồng quan điểm anh lại im lặng và bỏ mặt mình. Anh chủ động nhắn tin cho mình, khi mình im lặng và giận thì anh cũng im lặng, cũng không thèm hỏi lý do vì sao mình im lặng, và cả sự gia trưởng trong lối suy nghĩ của anh nữa. Cuộc hẹn cuối cùng đó luôn khiến mình hối tiếc vì những lời nói thiếu tôn trọng (có những câu mình không nhắc đến trong bài viết trước) đổi lại là mình chắc mình cũng buồn và giận. Sau đó, anh im lặng như người xa lạ, mình cảm nhận anh có ý định nghiêm túc nhưng thời gian 4 tháng với quá nhiều điều mệt mỏi, chán nản và sự không hiểu nhau của cả 2, cộng với những câu nói không hay của mình đã khiến anh từ bỏ, nói đúng hơn là anh chưa yêu mình mà chỉ là cảm giác rung động ban sơ (anh chưa nói yêu mình nhưng có nói 'rung động và cảm giác nhớ').
Mình là một cô gái khá kiên cường, với những mối tình trước kia, mình có buồn, có đau nhưng chưa níu kéo người cũ bao giờ, vì lòng tự trọng của mình và cũng vì mình không muốn người ta khó xử hay phiền phức nên hậu chia tay vẫn còn là bạn và nhớ về nhau như 1 kỉ niệm đẹp. Nhưng lần đầu tiên, mình cảm giác ray rứt và tiếc nuối về một mối quan hệ chưa chính thức, đôi lúc ngủ mình hay nhớ đến câu nói đó và giật mình tỉnh giấc, dù nó không quá nặng nhưng mình không hiểu tại sao lúc đó mình lại nói như vậy với anh? Dù anh không bao giờ thể hiện sự tức giận hay khó chịu, nhưng anh đã chọn cách im lặng. Sau sự im lặng đó, mình suy nghĩ rất nhiều và đã nt cho anh 1 lần, nhưng anh trả lời miễn cưỡng và lại im lặng. Mình hiểu anh cố tình như thế và mình không nhắn tiếp, mình cũng im lặng. Thật sự, chỉ cần anh nói anh giận mình, hay anh tìm được một cô gái phù hợp hơn hoặc anh ghét mình, chỉ cần một lý do như thế mình sẽ không phải suy nghĩ và buồn phiền nhiều như vậy. Khi vô tình chạm mặt ở công ty của anh, anh vẫn lén nhìn mình với ánh mắt buồn đó, anh vẫn theo dõi mình trên MXH. Nhưng giờ đây mình không thể quay lại và nhớ về anh mãi, mình còn cuộc sống của mình, mình sẽ cố mở lòng với người mới..
Lời cuối viết về anh, tình yêu chớm nở nhưng cũng nhanh chóng bay đi như một làn gió! Em sẽ không chờ, không hy vọng và sẽ quên anh mãi mãi. Tạm biệt anh~
