KHI NÀO RẢNH CÀ PHÊ ANH NHÉ !

Có thể việc lướt face, đọc zalo tường người khác bạn cho là việc làm vô bổ, nhưng đối với tôi trong một khuôn khổ cho phép thì đó là sự quan tâm đến bạn bè mình, đến những khách hàng của mình, đó là cách tôi vẫn làm khi mình rãnh rỗi (phải thật sự rãnh rỗi).

Mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc là tôi dành tầm 30 phút để quan sát trên facebook, trên zalo. Chỉ cần đọc đâu đó vài mẫu status trên tường họ vẫn đều đều trôi qua, những hình ảnh cuộc sống thường nhật họ vẫn đang diễn ra là tôi hiểu họ vẫn ổn, vẫn bình an.

Thoáng cười nhẹ về những hình ảnh dễ thương của những đứa trẻ, thấy ngạc nhiên về những dòng cảm nghĩ giật tít cả người, rồi có lúc hơi khó chịu vì đâu đó những lời buộc tội khi đang “chửi xỏ” một ai đó nhưng lại cho cả thế giới hứng hết của những cô nàng hay thích công khai chuyện riêng tư, hay những người “trẻ trâu”…

Nhưng tất tần tật đối với tôi không hề vô bổ, vì thiết nghĩ vô tình đọc được những dòng tâm trạng này xem ra lại là cách tôi học được “hành vi, cảm xúc” của một người, dù sao thu nạp kiến thức quan sát để hiểu về tâm lý con người từ trên face, zalo cũng khá thú vị và chính xác.

Mặt khác, tôi không có nhiều thời gian để dành gặp gỡ hết tất thảy họ. Thời gian chúng tôi gặp gỡ nhau dường như có giới hạn, và tôi nghĩ đó cũng là cách mình quan tâm đến bạn bè, người thân mình, khách hàng của mình thiết thực nhất.

hình ảnh

Nhưng,

Lướt đến một bức hình về một ông bố ôm đứa trẻ - Đó là anh khách hàng của tôi đang ôm con anh ấy, với dòng tâm trạng “Ba mãi mãi yêu con”, rồi tự dưng tôi có cảm xúc, tôi cho 1 like.

Và tôi vẫn thấy có cái gì đó lạ thường, lạ ở chỗ “mãi mãi”, người bình thường không ai nói vậy bao giờ, suy nghĩ chỉ có 2 trường hợp :

  1. là đứa trẻ

  2. là anh khách hàng của tôi.

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY ĐẾN VỚI HỌ ?

Tôi vào xem tận tường anh, thì thấy một bức hình cả gia đình cùng chụp hình vui vẻ - Bức hình này tôi cũng có like.

Rồi xuống một chút thì thấy thêm được vài dòng tâm trạng “chúc mừng sinh nhật anh” – Ừ thì cách đây mấy tháng tôi cũng đã từng like dòng tâm trạng này,

Rồi kéo xuống, kéo nhẹ xuống phía dưới cùng trang, tim tôi như chững lại….

Tôi không tin vào mắt mình : “Bức hình cáo phó của anh” CÁCH ĐÂY HƠN 6 THÁNG ??!!!.

Nghĩa là gì ? Tôi đang tương tác với khách hàng của mình bấy lâu nay mà tôi không hề biết gì về tình trạng của họ,

Có phải tôi vô tâm, có phải tôi like như một thói quen để cho có tương tác ?

  • Cuộc sống thật mong manh, có những hành động bạn làm đúng bản chất của hành động như cái máy không hơn không kém. Vậy bạn like vì điều gì ? Vì sự quan tâm – Thật ra thì lúc đó tôi thích thì tôi like.

Rồi tôi vào nick của anh, nhắn vài dòng với chị vợ bấy lâu tôi tương tác mà không biết, tôi hỏi han đôi dòng, rồi cũng lẳng lặng thoát nick vì biết mình nói gì bây giờ khi mọi chuyện đã qua, lời chia buồn của tôi có khi còn tác dụng ngược vì chẳng khác nào mình khuấy động nỗi buồn đã lắng bấy lâu nay.

Nhưng tôi vẫn phải làm công việc “chia buồn thật sự” cùng chị, hay nói cách khác tôi thật sự buồn vì lúc này mới biết mình đã mất đi một người bạn – Một người khách hàng – Một người anh.

……

Những tháng đầu mới bước vào nghề, anh là vị khách hàng đầu tiên của tôi. Tôi rất hay trò chuyện với anh về công việc, về lĩnh vực anh làm, và những kiến thức và mối quan hệ xã hội. Anh như một kênh thông tin đối với tôi vì mỗi khi có vấn đề cần được giải đáp thì tôi lại là người gọi điện cho anh chứ không phải anh gọi cho tôi.

Nghe có vẻ hơi ngược, nhưng đó cũng là cách để tôi tiếp cận khách hàng của mình vào tạo sự tin tưởng ở họ, vì mỗi lần tôi trò chuyện cũng mất tầm 30 phút, sau khi kết thúc cuộc gọi thì như một thói quen, câu cửa miệng luôn là “khi nào rãnh thì cafe anh nhé !” – Anh cũng ậm ừ rồi kết thúc cuộc gọi.

Và thực tế thì trong 10 lần gọi thì đâu đó khoảng 3 lần là có hẹn gặp anh để trao đổi, ký chứng từ.

Rồi khoảng hơn 7 năm trôi qua, tôi cũng chuyển công tác sang ngân hàng khác, tôi cũng thường xuyên giữ mối liên lạc của mình.

Cho đến lần gần đây nhất là cách đây khoảng hơn 7 tháng (trước lúc anh mất 1 tháng). Anh có gọi cho tôi trao đổi một vài thông tin và chốt cuộc gọi vẫn luôn là câu cửa miệng của tôi “khi nào anh rỗi thì alo em cà phê”.

Vậy mà….thành cái hẹn không bao giờ gặp nữa.

Thoáng chút nghĩ : Cuộc sống quá đỗi vô thường. Ngày hôm nay chưa biết ngày mai ra sao, vì vậy hãy làm những điều chắc chắn và mình có thể thực hiện được.

Có những cái hẹn cái hứa thành lỡ hẹn, rồi vô tình tôi đã trở thành người “thất hứa”.

FB: Minh Minh