Từ khi cô Thu Lan và Nhật Phong đến ở cùng, tôi thấy cuộc sống của tôi tuyệt vời hơn hẳn.
Mẹ là người chủ chốt về tài chính vì mẹ hiện làm quản lý của một công ty lớn, tuy nhiên mẹ lại thường xuyên vắng nhà. Bù lại, mặc dù vẫn đi làm cùng công ty với mẹ nhưng công việc nhẹ nhàng hơn nên những việc nội trợ trong gia đình cô Thu Lan lo tất. Từ khi có cô, nhà cửa luôn gọn gàng, đẹp đẽ, quần áo luôn được cô giặt giũ thơm tho và sạch sẽ, đồ ăn cô nấu không những ngon mà còn bày biện rất đẹp mắt.
Nhật Phong cũng đóng vai trò người đàn ông chủ chốt trong gia đình rất tốt. Những việc nặng nhọc cậu đều cáng đáng. Từ đồ đạc hỏng hóc hay điện đóm có vấn đề Nhật Phong đều xử lý được tất. Không những thế cậu nấu ăn cũng rất cừ, những lúc cô Lan bận công việc, Nhật Phong đều thay mẹ nấu nướng vì khoản này tôi rất kém, cứ hễ tôi vào bếp không cháy nồi thì cũng vỡ bát.
Điều quan trọng nhất là tất cả mọi người đều yêu thường, nhường nhịn và tôn trọng nhau.
Ngoài Nhật Phong thì tôi còn có một cô bạn thân tên là Hà My. Trong suốt quãng thời gian khó khăn trước kia, Hà My là người đã ở bên cạnh tôi và vực tôi dậy những lúc tôi buồn bã và đau khổ nhất. Chính vì thế ai động vào Hà My cũng như là động vào tôi nên tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó. Ấy vậy mà có kẻ to gan đã làm như thế.
Một buổi sáng, tôi cùng Hà My đang vui vẻ đùa giỡn, cô bạn Hà My lỡ trớn ngã vào người một anh chàng khiến chiếc bánh mỳ cậu ta đang ăn dở rơi xuống đất. Không may mắn cho Hà My khi anh chàng đó chính là Lâm Thái - Quý tử của thầy hiệu phó. Mượn uy danh của bố, cậu ta luôn tỏ ta vô cùng hách dịch.
Hà My rối rít xin lỗi nhưng Lâm Thái quắc mắt bảo cô nàng: “Con nhỏ vô duyên, mày tưởng xin lỗi là xong à?”
“Tớ sẽ đi mua cái khác đền cho cậu!”
“Mày mua đi! Nhưng phải cái y chang đúng tiệm bánh mỳ Bà Xuân, không phải tiệm đó tao không ăn.”
Tiệm bánh bà Xuân, chính là tiệm bánh mỳ nổi tiếng nhất thành phố này ư? Giờ này làm sao mà mua được? Tôi biết tỏng thằng này lại muốn gây sự, tôi liền nói: “Chỉ còn vài phút nữa là tới giờ vào học rồi, tiệm đó lại cách đây quá xa. Tớ e là không kịp. Hay là cậu bỏ qua cho bạn tớ một lần đi!”
Lâm Thái khinh bỉ nhìn sang, chợt nó đưa chân lên dẫm nát chiếc bánh mì dưới gót giầy rồi cười hì hì nói: “Được nha! Mày cứ ăn hết cái bánh mì này đi rồi mọi chuyện xí xoá.”
Ngực tôi nghẹn lại, cơn giận dữ sắp bung ra. Không ngờ trên đời này lại có thằng chó chết như thế. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nói gằn từng tiếng: “Cậu quá đáng rồi đấy nha!”
Lâm Thái trừng mắt đe doạ: “Mày dám ý kiến? Muốn nghỉ học hả?”
Biết vị thế của anh chàng không phải dạng vừa nên Hà My vội đứng chắn giữa tôi và Lâm Thái rồi nói: “Xin cậu đấy! Có cách nào khác tạ lỗi với cậu không?”
Lâm Thái hừ một tiếng: “ Còn một cách nữa, mày bước lại đây!”
“BỐP! BỐP!”
Hai cái tát giáng thẳng vào mặt Hà My khiến nó ngã ngửa về phía sau. Tôi nhanh tay đỡ lấy bạn. Nhìn thấy vết tay hằn đỏ trên má Hà My, tôi phẫn nộ gào to: “THẰNG CHÓ! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI?”
Dứt lời tôi nhảy xổ lên. Hà My vội vã ôm chầm lấy tôi rồi nói: "Bình tĩnh nào, đừng gây chuyện với nó, đến giờ vào lớp rồi."
Một số bạn nữ quanh đấy cũng lao tới giữ lấy tôi và cùng Hà My kéo tôi đi. Trước khi bước vào lớp tôi quay lại lườm Lâm Thái một cái sắc lẹm. Tôi nhủ thầm "Thù này không trả không làm người."
Kể từ hôm đó, tôi luôn nung nấu ý định trả thù Lâm Thái. Tôi không thể để cô bạn của mình uất ức như vậy được.
Và rồi vào một buổi sáng, tôi ngủ dậy thật sớm để đến trường rất sớm. Tôi chạy vào lớp của Lâm Thái ghé chỗ ngồi của cậu ta, tôi dáo dác ngó ngược ngó xuôi rồi lấy ra từ cặp sách một túi ni lông. Trong đó chính là một loại quả gây ngứa cực mạnh: “Quả mắt mèo”.
Tôi đi găng tay và bắt đầu bôi trét dịch quả mắt mèo đầy chỗ ngồi của anh chàng Lâm Thái. Xong xuôi tôi chạy biến về lớp học, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chuông vừa reo hết giờ thì thầy hiệu phó bỗng xông vào lớp với gương mặt đỏ gay vì tức giận. Cô chủ nhiệm cũng vào ngay sau đó.
Quay qua cô chủ nhiệm thầy nạt lớn: “Lục soát cặp sách từng trò cho tôi.”
Thấy vẻ mặt hoang mang của lũ học trò. Cô chủ nhiệm vội vã giải thích rằng có bạn nghịch dại, trét dịch quả mắt mèo lên ghế ngồi của Lâm Thái lớp 8B khiến cậu ta đang phải sống dở chết dở vì bị cơn ngứa hành hạ. Chính vì vậy thầy hiệu phó đến từng lớp yêu cầu lục soát cặp sách để kiểm tra, rất có thể sẽ tìm thấy tang chứng vật chứng còn sót lại.
Nghe cô nói mà tôi đứng hình. Đôi găng tay dùng để bôi trét dịch mắt mèo tôi chưa vứt mà còn để trong cặp. Đúng là tôi quá ngu ngốc và bất cẩn. Quả này thì tiêu rồi, tôi vừa nghĩ vừa run, mồ hôi chảy dài trên gương mặt.
Khi thầy lục soát tới cặp của bạn nam cùng bàn thì hai chân tôi run đến mức suýt đứng không vững.
Chợt Nhật Phong đứng phắt dậy dõng dạc: “Thưa thầy! Không cần lục soát nữa đâu! Con là người đã trét quả mắt mèo lên ghế bạn Lâm Thái!”
Tôi kinh ngạc ngó Nhật Phong. Cậu ta bị cái gì thế, ai mượn cậu ta nhận lỗi thay tôi chứ.
Tôi mấp máy môi định nói thì nhận ngay cái lừ mắt của Nhật Phong. Anh chàng rời chỗ tiến về phía thầy hiệu phó. Khi đi qua tôi cậu ta thì thầm: “Tớ giải quyết được, cậu đừng lo!”
Thầy hiệu phó lao tới cầm lấy tai Nhật Phong kéo lên khiến cậu la oai oái. Cô chủ nhiệm vội vào can ngăn mới khiến thầy bớt tức giận. Thầy gào to: “Lên phòng hiệu trưởng, ngay và luôn!”
Suốt mấy tiết học sau đó Nhật Phong vẫn không quay trở lại. Tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ vì tôi mà Nhật Phong bị đuổi học thì tôi ân hận lắm.
Rốt cục khi tan học thì Nhật Phong cũng trở về lớp. Tôi phi như bay đến hồi hộp hỏi ngay: “Sao rồi?”
Nhật Phong nở nụ cười rồi đáp gọn lỏn: “Đình chỉ học một tuần.”
Nghe thế tôi áy náy quá chừng, tuy Nhật Phong mới chuyển đến nhưng đã gây ấn tượng với thầy cô và các bạn vì chăm chỉ, lễ phép, đã thế còn học hành giỏi giang. Ấy vậy mà vì tôi cậu bạn đã đánh mất uy tín gây dựng bấy lâu.
Nhìn vẻ mặt tâm trạng của tôi, Nhật Phong phì cười: “Hình phạt nhẹ quá hử? "
Tôi lí nhí: "Tại sao lại nhận lỗi thay tớ?"
Nhật Phong vỗ vỗ vai tôi an ủi: "Hồ sơ cậu đầy vết đen rồi, thêm vụ này nữa thì chắc mẩm nghỉ học. Còn tớ, lý lịch trong sạch vững mạnh nên nhẹ nhàng vậy thôi! Coi như được nghỉ học một tuần để xả hơi í mà. Thôi đừng có trưng ra vẻ mặt tội lỗi đấy nữa, không hợp với cậu đâu! Biết lỗi thì từ nay bớt nghịch ngợm cho tôi nhờ.”
***

