Đã mấy ngày rồi Hải Đông không tới.
Minh Đức bắt đầu bứt rứt và buồn bực. Phải chăng cậu đã quá nặng lời với cô?
Thấy cô và Nhật Vũ thân mật không hiểu sao cậu có cảm giác rất khó chịu, hơn nữa hành động của cô với bé Bon và Nguyệt Nhi thực sự đáng trách, đã thế cô còn hét vào mặt cậu là đồ ngu như đổ thêm dầu vào lửa. Tất cả những điều đó đã khiến cậu thốt lên câu nói tàn nhẫn.
Cậu vò đầu rồi thở dài thườn thượt. Hải Đông khiến cậu rất tức giận, nhưng không gặp cô cậu lại thấy trống trải vô cùng. Hình ảnh Hải Đông với đôi mắt ngấn lệ cứ ám ảnh cậu suốt mấy ngày nay. Cậu muốn bấm số điện thoại gọi cho cô nhưng rồi lại thôi. Lý trí và cảm xúc trong cậu cứ đấu tranh kịch liệt không ngừng.
Đang lăn qua lăn lại trên giường thì cửa phòng bật mở. Ánh mắt Minh Đức sáng lên vì hi vọng đó là Hải Đông, nhưng không phải, đó là Lâm Thái đang thò mặt vào cười nhăn nhở: “Hello bồ tèo!”
Lâm Thái đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nói: “Đi qua thấy quán lòng nên tớ mua, lát bọn mình chén.”
Anh chàng ghé sát tai Minh Đức thì thầm: “Tớ còn mua cả bia nữa đó, hí hí..”
Thấy vẻ mặt Minh Đức không có vẻ gì là hào hứng Lâm Thái cau mày: “Cậu sao thế? Gì mà mặt như đưa đám thế? Hay buồn đi ị?”
Minh Đức gượng cười: “Không có gì đâu…à mà…”
Cậu ngập ngừng chút rồi nói: “Cậu có gặp Hải Đông không?”
Lâm Thái lắc đầu: “Tớ không, nghe Hà My bảo cậu ấy bị ốm nhưng mấy hôm nay bận quá tớ chưa qua thăm được.”
Minh Đức giọng đầy lo lắng: “Cậu ấy ốm ư? Tại sao lại ốm!”
“Hà My bảo là thi trượt, khóc sưng mắt cả đêm, đến sáng ra thì sốt rồi ốm luôn từ hôm đó đến giờ. Ai bảo lười học cơ.”
Minh Đức thấy đau nhói ở đâu đó. Chắc Hải Đông đã khóc nhiều lắm. Cậu đã làm tổn thương cô ấy rồi. Biết làm sao bây giờ?
Cậu đang thẫn thờ suy nghĩ thì cửa phòng lại bật mở. Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng. Bà nhìn một lượt quanh căn phòng rồi nói: “Cho hỏi cô gái tên Hải Đông hiện đang ở đâu vậy?”
Minh Đức đáp: “Hải Đông là bạn cháu, cô tìm bạn ấy có việc gì?”
Người phụ nữ tiến lại ngồi lên chiếc giường trống đối diện Minh Đức rồi nói: “Cô tưởng Hải Đông xô bé Bon nhà cô ngã gãy chân nên cô đã nặng lời và có những hành động không đúng với con bé. Nhưng sáng nay Bon có thú nhận rằng Bon nói dối, Bon tự ngã nhưng lại đổ lỗi cho con bé. Ừm… vì vậy.. cô muốn gặp để xin lỗi Hải Đông.”
Nghe cô nói, Minh Đức sững người, hoá ra Hải Đông nói thật, cô ấy đã bị vu oan. Vậy mà cậu đã không thèm tin cô ấy. Cậu cũng không tận mắt chứng kiến Hải Đông xô Nguyệt Nhi nhưng đã vội vàng phán rằng cô ác độc và buông lời cay nghiệt.
Minh Đức bảo người phụ nữ: “Cậu ấy hiện không có ở đây, khi nào cậu ấy tới cháu sẽ gửi lời của cô.”
Người phụ nữ gật đầu rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Lâm Thái ngơ ngác hỏi Minh Đức: “Có chuyện gì vậy?”
Minh Đức cúi gập người ôm đầu, cậu cất giọng đầy đau khổ: “Tớ đã làm một việc có lỗi, thực sự vô cùng có lỗi với Hải Đông.”
Lâm Thái cười hề hề: “Úi giời, có lỗi thì xin lỗi, con bé đó không phải người để bụng đâu. Để tớ gọi nó tới đây cho cậu xin lỗi nhá!”
Thấy Lâm Thái rút điện thoại ra, Minh Đức chộp lấy tay cậu ngăn lại, cậu nói: “Để tớ tự xử lý…”
Minh Đức với lấy điện thoại, cậu định bấm số để gọi nhưng rồi nghĩ lại cậu bấm bấm bàn phím nhắn tin: “Bé Bon đã tự nhận mình vu oan cho cậu. Hôm nay mẹ bé đến nói muốn gặp cậu để xin lỗi. Cậu có thể đến bệnh viện được không?”
Minh Đức bấm nút gửi rồi nằm lăn ra giường chờ đợi.
-————
Hôm nay Hải Đông đã hết sốt, người cũng không còn đau ê ẩm nữa. Tuy nhiên chân tay vẫn còn rã rời nên cô xin nghỉ thêm một ngày ở nhà.
Vừa ăn bát cháo Hà My nấu xong thì Hải Đông nghe thấy chuông báo tin nhắn tới.
Hải Đông trợn tròn mắt khi thấy tên người gửi là Minh Đức.
Hắn ta nhắn tin cho cô? Chẳng phải hắn bảo cô cút đi cho khuất mắt hắn hay sao? Vì câu nói đó mà mấy hôm nay cô ốm liệt giường với trái tim đau đớn. Suốt mấy ngày đó cô luôn mong chờ một cuộc gọi, một tin nhắn xin lỗi từ hắn nhưng bặt vô âm tín.
Vậy mà hôm nay ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại bỗng dưng nhắn tin cho cô?
Hải Đông liền mở tin nhắn với tâm trạng hồi hộp.
Đọc tin nhắn xong Hải Đông có chút nhẹ nhõm vì nỗi oan của cô đã được giải. Tuy nhiên cục đá đè nặng trong lòng Hải Đông vẫn còn đó. Nỗi uất ức không hề giảm đi chút nào. Cô ném điện thoại lên giường rồi đi làm việc khác.
-————
Minh Đức đợi mãi vẫn không thấy Hải Đông trả lời.
Lâm Thái có tiết học chiều nên ăn trưa xong thì cậu đi học. Chỉ còn lại Minh Đức trong phòng càng khiến cậu thêm bứt rứt khó chịu. Tại sao Hải Đông không nói gì. Cậu ấy giận rồi ư? biết phải làm sao bây giờ?
Minh Đức lại cầm điện thoại lên, sau vài giây ngập ngừng cậu nhắn: “Tớ có điều muốn nói với cậu, cậu có thể gặp tớ không?”
Vẫn chẳng có lời đáp trả.
Hải Đông ghét cậu thật rồi. Minh Đức đấm thùm thụp lên gối thầm trách mình đã cư xử ngu ngốc để giờ đây bị cô cho ăn quả bơ to tướng.
Nghĩ lại mọi chuyện cậu thấy mình thật tệ. Cô đã cứu sống cậu, hàng ngày tới viện chăm sóc cho cậu. Vậy mà cậu lại hét vào mặt cô những lời nói vô cùng nặng nề khi chưa hiểu rõ mọi chuyện.
Mấy hôm nay không gặp cô, cậu thực sự nhớ da diết nụ cười hồn nhiên và đôi mắt to tròn đó. Nó khiến ruột gan cậu cồn cào như có lửa đốt.
Minh Đức quyết gạt bỏ cái tôi sang một bên. Cậu bấm số và gọi cho cô.
Chỉ có tiếng chuông vang lên lạnh lùng.
Hải Đông không nghe máy.
***

