Thấm thoắt cũng đã hơn một tháng Minh Đức nằm viện. Tình trạng của cậu tiến triển ngày một tốt hơn. Thay vì nằm một chỗ, giờ đây Minh Đức đã có thể tự di chuyển bằng nạng.

Thời tiết nay đã vào mùa thu, mùa đẹp nhất ở Hà Nội với tiết trời mát mẻ, hoa sữa thoang thoảng khắp mọi nẻo đường. Cái dịu dàng của mùa thu khiến Hải Đông thấy thư thái và thêm yêu đời hơn. Hôm nay cô tới phòng bệnh của Minh Đức với tâm trạng hết sức vui vẻ.

Cô đẩy cửa bước vào thì không thấy Minh Đức mà chỉ thấy Nguyệt Nhi đang đặt một túi hoa quả trên bàn của bác bệnh nhân cạnh giường Minh Đức. Cô nàng tươi cười nhỏ nhẹ: “Con biếu bác ít hoa quả, đây là nhà con trồng được nên mong bác nhận ăn lấy thảo ạ!”

Bác bệnh nhân vui vẻ nhận túi hoa quả rồi nói: “Cảm ơn cháu, cháu hay cho quà bác thế này, ngại quá.”

“Không có gì ạ!” Nguyệt Nhi cười tít mắt.

Ái chà, hoá ra không phải bỗng dưng mà bác bệnh nhân đó “quý” cô nàng và hay khen cô ta trước mặt Minh Đức như thế.

Hải Đông chào mọi người rồi hỏi Nguyệt Nhi: “Anh Đức đâu rồi?”

“Anh ấy đang tập đi ở chỗ cái sân gần khoa vật lý trị liệu ấy chị!”Nguyệt Nhi đáp.

“Ok em!”

Hải Đông quay người đi xuống tầng một rồi tiến về phía khoảng sân rộng nơi các bệnh nhân cũng như người nhà thường lui tới để hít thở không khí trong lành. Khoảng sân được bao quanh bằng nhiều cây xanh. Ghế đá được đặt dưới mỗi gốc cây để mọi người ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện.

Hải Đông đã nhìn thấy Minh Đức, chắc cậu vừa tập mệt nên đang ngồi trên ghế lau mồ hôi.

Hải Đông vội chạy tới ngồi cạnh. Thấy cô Minh Đức nở nụ cười nhẹ. Hải Đông hí hí hửng: “Có vẻ cậu sắp đi học được rồi đấy nhỉ?”

“Ừm…hi vọng thế!”

“Chỉ cần cậu đăng ký thêm tín chỉ là có thể đuổi kịp mọi người thôi.”

“Ừm…”

Hải Đông liền tíu tít kể chuyện ở lớp, Minh Đức chỉ im lặng không nói gì. Khi cô đang kể về môn triết học với những câu hỏi mắc cười của các bạn thì Minh Đức chợt lên tiếng, cắt ngang câu chuyện của cô:

“Tớ có nghe Lâm Thái kể, hoá ra trước đây bọn mình là bạn thân?”

Hải Đông hơi sững lại. Cái tên Lâm Thái chết tiệt, đã dặn đừng nói ra mà vẫn cứ bô bô cái mồm. Đã lộ rồi thì phải công nhận thôi. Cô đáp: “Đúng vậy!”

“Tại sao trước giờ cậu không nói ra?”

“Vì tớ muốn cậu tự mình nhớ lại, tớ tin là có một ngày cậu sẽ nhớ tất cả về tớ.”

Minh Đức hơi cúi đầu, cậu chỉ nói rất nhỏ: “Ừm…”

Gió heo may đã về khiến tiết trời bắt đầu se se lạnh.


Hai đứa ngồi yên lặng cạnh nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió. Mỗi người đều đang đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng trong lòng đều đang trăn trở vì hai từ ký ức.

Hải Đông chợt đập bộp vào tay rồi la lên: “Ối tớ bắt được con muỗi nè, nãy giờ nó chích tớ ngứa ơi là ngứa.”

“Chỗ này nhiều muỗi mà!”Minh Đức lên tiếng.

Hải Đông tiếp tục gãi sột soạt.

Thấy vậy cậu chợt cầm lấy cổ tay Hải Đông rồi nói: “Cậu càng gãi sẽ càng ngứa, hơn nữa còn làm tổn thương da. Cậu làm thế này sẽ tốt hơn…”

Một tay cậu nắm lấy cổ tay Hải Đông còn một tay cậu nhẹ nhàng xoa vào chỗ da đang đỏ lên vì bị muỗi cắn của cô.

Tay cậu thật ấm, thật dịu dàng.

Trái tim Hải Đông lại đập rộn trong lồng ngực.

“Đỡ ngứa hơn chưa?

“Đỡ…đỡ rồi..”

Mặc dù vậy nhưng Minh Đức vẫn không buông tay Hải Đông ra. Bàn tay cậu trượt từ cổ tay xuống các ngón tay của cô và rồi…ngón tay cậu đan vào ngón tay cô siết nhẹ.

Cái gì thế này? Không ngờ hắn cũng tranh thủ gớm. Lại nắm tay cô nữa rồi.

Hải Đông cảm thấy như thể có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Cảm giác ngại ngại nhưng thích thích này thật đặc biệt.

Giữa khoảng sân rộng với bầu trời đầy sao. Hàng cây rì rào như cất tiếng hát. Gió heo may thôi nhè nhẹ mang theo hương hoa sữa thoang thoảng khiến Hải Đông chỉ ước giá mà Minh Đức tỏ tình với cô trong khung cảnh này thì thật tuyệt. Khi đó cô sẽ hét lên thật to hai từ đồng ý và ôm chầm lấy cậu cho thoả nhớ mong những tháng ngày xa cách.

Tuy nhiên Minh Đức chợt buông tay cô ra rồi cầm lấy nạng đứng dậy. Cậu hơi cúi mặt che vẻ ngượng ngùng: “Tụi mình vào đi, ở đây nhiều muỗi, cẩn thận không lại lây bệnh sốt xuất huyết.”

Hải Đông hơi hụt hẫng nhưng cũng đứng dậy. Cô tiến lại đỡ lấy Minh Đức rồi nói: “Để tớ giúp cậu!”

Minh Đức đã dần không còn giữ khoảng cách với Hải Đông như trước nữa. Cậu thoải mái dựa vào người Hải Đông và hai người bước đi.

Khi vừa về đến phòng bệnh thì Hải Đông thấy bé Bon đang hí hoáy với cái túi xách của cô.

Hải Đông hết hồn khi nhìn thành quả của cậu bé để lại trên cái túi của mình. Không biết nó kiếm đâu ra cái bút dạ và vẽ linh tinh khắp chiếc túi của cô.

Thằng bé quay lại nhe răng cười nhăn nhở: “Anh Đức thấy em vẽ yêu quái giống hông?”

Hải Đông cảm giác tức giận vô cùng. Chiếc túi là món quà mẹ mới gửi tặng cho cô nhân chuyến đi công tác nước ngoài. Nó có giá không hề rẻ. Hơn nữa cô rất thích kiểu dáng và màu sắc của nó nên giữ gìn cẩn thận, chỉ mới dùng có vài lần, ấy vậy mà thằng bé dám lấy bút dạ vẽ nguệch ngoạc khắp mặt túi.

Máu nóng bắt đầu dồn lên não, cô chạy tới giật lấy chiếc túi và hét vào mặt thằng bé: “Đáng ghét, tại sao lại tự tiện phá hoại đồ của chị như vậy? Thật đáng ghét!”

Thằng nhóc không những không hối lỗi mà còn thè lưỡi ra nhại lại Hải Đông: Cháng dét! Chại sao chự chiện phá hoại chồ chủa chậy. Chật cháng dét!”

Hải Đông cố ghìm cơn thịnh nộ, cô nói dằn từng tiếng: “Xin lỗi ngay! Nếu không đừng trách chị!”

Minh Đức vội kéo Hải Đông lại rồi nói: “Cậu bình tĩnh, nó vẫn còn bé, cậu để tớ xử lý…”

Hải Đông giật tay ra khỏi Minh Đức, cô nói trong uất ức: “Bé thì được quyền làm gì thì làm hả? Bé mới phải dạy, nếu không lớn lên sẽ hỏng.”

Thằng bé giật lấy cái móc treo con ếch từ chiếc túi Hải Đông rồi chạy ù đi, vừa chạy vừa la lên: “Chị xấu xí lại hung dữ, có giỏi thì tới đây mà bắt em nè, lêu lêu.”

Hải Đông tức tối chạy theo thằng bé, cô nhất định phải cho nó bài học, không thể để nó tác oai tác quái như vậy được.

Thằng bé chạy về phía cửa thoát hiểm. Hải Đông cũng vội vã chạy theo.

Chợt

Áaaaaaa…

Hải Đông hốt hoảng đến đông cứng người khi thấy nó ngã xuống các bậc cầu thang.

May mà khoảng cách từ chỗ đứng đến bậc cuối không quá cao nhưng cú ngã cũng khiến thằng bé hét lên đau đớn rồi khóc toáng lên. Điều đáng sợ là dường như chân nó đã bị gãy.

Trong khi Hải Đông vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì Minh Đức cùng mọi người xuất hiện.

***

hình ảnh