Một buổi tối trăng thanh gió mát, tôi cùng lũ bạn tụ tập tại sân nhà bà, trải chiếu giữa sân rồi chơi trò thi ai gan dạ. Cả bọn cùng ngồi túm tụm lại với nhau, mỗi đứa kể một câu chuyện ma, sau đó thách từng đứa lên cái nghĩa địa trên núi một mình. Ai ở trên đó lâu nhất sẽ thắng.
Tôi mặc kệ, chả thèm đoái hoài, tôi biết tỏng là thằng bé cố tình gây sự chú ý vì muốn tham gia với bọn tôi nhưng còn khuya nhé, muốn làm cận vệ của công chúa đâu có dễ.
Mặc dù sau khi trở về từ nghĩa địa đứa nào cũng mặt mũi xanh lè nhưng không phủ nhận là tụi trẻ ở quê rất gan dạ, đứa nào cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đang định tổng kết trò chơi để chuyển sang chơi trò khác thì bỗng dưng Nhật Phong lên tiếng: “Tới lượt mày rồi kìa!”
Tôi tuy là con nhóc nghịch ngợm như con trai nhưng tôi đâu có dũng cảm được như con trai. Dù sao thì tôi vẫn là một cô bé và thực sự là tôi rất sợ ma...
Thằng Tiến còi ngập ngừng nói: “Hải Đông có thử không?”
Nghĩa đen cũng bảo: “Không có gì đáng sợ đâu, chỉ là mấy ngôi mộ trắng nhởn thôi mà, chơi đi, giải nhất là mười quả ổi nhà bà Loan đấy, ngon lắm!”
Tôi đanh giọng: “Tao là quản trò, tao không chơi!”
Nhật Phong tỏ vẻ khoái chí. Nó bật cười ha hả: “Mày sợ thì có, con nhỏ ở dơ lại còn nhát chết!”
Cái vẻ mặt nhơn nhơn đầy thách thức của Nhật Phong một lần nữa lại động vào lòng tự trọng cao vợi của tôi. Tôi đứng vụt dậy cứng cỏi nói:
“Chơi thì chơi, sơ quái gì!”
Thế là tôi hùng hổ hướng về phía nghĩa địa mà tiến.
Tụi cận vệ ngu ngốc vỗ tay cổ vũ: “Cố lên, Hải Đông!”
Đúng là bọn ăn hại, bao năm phục vụ mà chỉ biết tôn sùng chứ chả có tên nào hiểu tôi. Chính sự tức giận trong tôi đã khiến nỗi sợ hãi giảm bớt phần nào.
Rất may là hôm nay trăng sáng vằng vặc, ánh trăng chiếu sáng con đường lên núi. Tôi cố lấy hết can đảm chạy ù lên nghĩa địa. Miệng lẩm bẩm: “Ta không sợ ma, ta không sợ ma!”
Ánh trăng sáng chiếu rõ quang cảnh nơi đây. Những ngôi mộ trắng xóa lác đác khắp ngọn đồi trông vẫn như mọi khi, chả khác gì lắm so với ban ngày.
Tôi ngó mấy ngôi mộ một cái rồi nhủ thầm: “Có cái gì đâu, đừng có thách nhà giàu húp tương.”
Đang thấy tự hào vì sự dũng cảm đột xuất của mình thì bỗng tôi thấy có cái gì đó trắng trắng đang động đậy. Đồng thời một âm thanh đầy đáng sợ vang lên: “Ù U U
Uuuuuuuuu………….”
Tôi kinh hồn bạt vía hét toáng lên: ÔI MẸ ƠI CỨU CON!
Tôi co giò định chạy thì bỗng một giọng cười đầy sảng khoái vang lên sau lưng. Tôi quay ngoắt lại nhìn thì thấy thằng nhóc khốn kiếp Nhật Phong đang chui ra từ cái mùng trắng và ôm bụng cười ha hả.
Tôi nhảy tới cào cấu vào mặt thằng bé với sự phẫn uất cực độ, không chỉ cào tôi còn cắn mấy miếng vào bắp tay và bả vai thằng bé khiến Nhật Phong la lên đầy kinh hãi.
Sau cơn điên, mặc Nhật Phong nằm dài trên đất với vẻ mặt đau đớn,Tôi hừ một tiếng rồi hất áo chạy tót về nhà.
Sáng hôm sau tôi nghe thấy giọng ông của Nhật Phong vang lên đầy tức giận phía bên kia hàng rào: “Đứa nào cào rách mặt cháu ông? Đứa nào? Cháu khai ra ông xử cả nhà nó!”
Tôi thủ sẵn tâm thế, tuy nhiên đợi từ sáng đến chiều mà vẫn chưa thấy ông của Nhật Phong sang xử. Không lẽ thằng nhóc đó không khai với ông nó tôi là thủ phạm?
Tối hôm đó tôi và tụi trẻ con lại tụ tập, tiếp tục đề tài dọa ma hấp dẫn, tôi xúi bọn nhóc cắt rất nhiều lá chuối, xong xuôi thì mỗi đứa lấy một lá che phía trước, một lá che phía sau rồi lấy dây buộc lại để làm ma không đầu đi dọa mọi người.
Khi cả bọn đã ngụy trang xong, tôi thấy thằng bé Nhật Phong lấp ló phía mấy gốc chuối, mặt mũi thằng bé đầy vết cào trông khá là thảm thương khiến tôi có chút áy náy. Tôi định rủ thằng bé chơi cùng nhưng thằng bé chợt bảo: “Con nhỏ khùng điên!”
Đang định gạt bỏ hết tự tôn để làm hòa mà thằng nhóc nói một câu như thế khiến tôi khó chịu hết sức
Tôi gầm lên: “MÀY CÚT!”
Nhật Phong hất mặt lên đầy thách thức rồi chạy biến đi.
Bọn tôi tiếp tục trò chơi, cả đám núp sau lùm cây, hễ ai đi ngang qua thì nhảy xổ ra dọa, thấy mọi người sợ hãi cả đám rất vui. Nhưng trò vui chưa được bao lâu thì chúng tôi gặp sự cố. Chúng tôi vừa nhảy ra dọa một người qua đường thì bỗng tiếng chó sủa vang lên và rồi một con chó Bec giê khổng lồ từ đâu lao đến.
Con chó nhe hai hàm răng nhọn hoắt trắng nhởn và đuổi theo cả bọn với tốc độ kinh hồn khiến cả lũ hốt hoảng chạy tán loạn.
Mấy tên cận thần bình thường sùng bái và cưng chiều tôi là thế nhưng trước nguy hiểm thì tên nào cũng chỉ lo cho cái mạng của mình.
Bọn chúng vọt lẹ không còn tên nào. Tôi là con gái, chạy chậm nhất, đã thế hai cái lá chuối buộc trên người càng là trở ngại.
Tiếng chó sủa ngày càng gần, tôi vừa khóc vừa hét lên: “MẸ ƠI CỨU CON!”
Chợt một giọng nói cất lên: “Leo lên đây! NHANH!”
Đồng thời một bàn tay chìa ra.
Tôi nhìn lên thì thấy đó là Nhật Phong trên cành cây xoan đào.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi nắm lấy tay thằng bé. Nhật Phong giúp tôi leo lên cây tránh khỏi hàm răng nhọn hoắt của con chó trong phút chốc.
***

