Vật vừa văng ra khỏi ba lô của Minh Đức là một chiếc móc treo hình con ếch xanh lè, béo ú miệng cười ngoác tận mang tai. Tôi sững sờ mất vài giây rồi vội cúi xuống nhặt chiếc móc treo lên ngắm nghía. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về như cơn sóng vỗ khiến cho nước mắt tôi chực rơi ra.
Hình ảnh tôi và Nhật Phong cười đùa trên ngọn đồi hoa xuyến chi lại hiện về trong tâm trí. Ánh hoàng hôn đỏ rực, cơn gió chiều nhè nhẹ, cánh hoa rung rinh trong gió và nụ cười ấm áp của cậu ấy, tất cả như thể mới chỉ ngày hôm qua. Chính tại nơi đó tôi đã tặng Nhật Phong chiếc móc treo hình con ếch xanh i đúc như cái móc treo này,
Tại sao lại trùng hợp đến như vậy.
Minh Đức đang nhặt lại đồ dùng cho vào balo thì giật mình khi thấy tôi chộp lấy cánh tay cậu ấy. Tôi run run nói: "Cái móc treo này là của cậu?"
Minh Đức gật đầu: "Đúng vậy?"
"Vì sao cậu có nó?"
Minh Đức gãi gãi đầu lúng túng: "Thực ra có một số chuyện tớ không nhớ lắm...quả thực tớ cũng không nhớ là vì sao lại có vật đó nữa?"
"Không nhớ nhưng vẫn giữ?"
Minh Đức vội giật lấy cái móc khỏi tay tôi rồi làu bàu: "Cậu đang hỏi cung tớ đấy hả?"
Hắn nói vậy nghĩa là sao? Rốt cuộc thì tên này với Nhật Phong có liên quan gì tới nhau hay không? Nếu cậu ấy là Nhật phong tại sao cậu ấy không nhận ra tôi, đã thế lại còn thay tên đổi họ rồi còn vụ đính ước gì đó với Trà My nữa chứ?
Minh Đức nheo nheo mắt nhìn tôi rồi bảo: "Có phải chính Trà My đã bỏ mặc cậu trong rừng?"
Tôi đáp: "Đúng vậy, vị hôn thê của cậu tưởng rằng tôi và cậu có gì đó với nhau!"
"Hôn thê? Cậu nói linh tinh gì thế?"
"Cậu ta bảo rằng hai người đã đính ước từ nhỏ?"
Minh Đức làm bộ mặt như không thể tin được, hắn cười nhạt rồi nói: "Điên à, hôm khai giảng là ngày đầu tiên tớ biết đến cô ta thì làm sao mà đính ước từ nhỏ được chứ? Đúng là thần kinh không bình thường. Thôi tớ về đây, con gái các cậu đúng là phức tạp."
Nói rồi Minh Đức quay lưng bước đi rất nhanh để lại tôi cùng những cảm xúc hỗn loạn.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tôi kê đầu lên đùi Hà My để cô bạn nhổ tóc ngứa. Tôi kể lại mọi chuyện lúc chiều cho Hà My nghe và nói lên mối nghi ngờ trong lòng mình cho cô bạn.
Hà My bảo: “Công nhận trùng hợp thật, cái con ếch xấu hỉn ấy sẽ không nhiều người dùng đâu, hơn nữa lại là con trai.”
“Cậu cũng cho rằng rất có thể cậu ta chính là Nhật Phong?”
“Rất có thể là cậu ấy…mà tốt nhất hôm nào cậu cho tớ với Lâm Thái gặp mặt hắn thì tớ mới kết luận được chính xác.
Nhắc đến Lâm Thái thì ngay lúc đó anh chàng gọi điện tới. Hà My lẩm bẩm: “Tên này thiêng thật, sau này đốt hương muỗi chắc cũng lên!”
Cô nàng cầm máy rồi nói:
“Gì vậy?”
…
“Nói chuyện thôi!”
…
“Xẻo tai cậu bây giờ!”
…
“Khỏi! Đây chỉ thích trà sữa thôi!”
…
“Nói nhiều thế nhở, béo béo cái đầu cậu ấy!”
…
“Dở hơi, chập mạch hả, cút xéo ngay cho bà nhờ!”
Xong nó vội vàng dập máy vì cậu người yêu gọi tới.
“Anh à, em đây!”
…
“Dạ em đang nói chuyện với bạn thôi ạ! Anh đang làm gì đấy?”
…
“Hihi, anh cứ trêu em, em làm sao xinh bằng hoa hậu được chứ!”
…
“Dạ, vâng ạ!”
…
“Dạ anh đợi em một lát ạ!”
Hà My như thể biến thành hai con người khác nhau khi nói chuyện với Lâm Thái và anh người yêu của nó. Với Lâm Thái thì nó cứ đốp chát không nể nang còn với anh người yêu thì một dạ hai vâng, giọng ngọt như mía lùi. Sự biến đổi đột ngột khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Thấy tôi cứ mắt tròn mắt dẹt ngó nó, nó liền đi ra sân tìm chỗ riêng tư hơn để tiếp tục buôn chuyện cùng anh người yêu.
Nó đứng buôn chuyện ngay chỗ bụi cây gần cái bể cá hỏng. Chỗ đó muỗi nhiều phải biết. Thấy nó cứ gãi sồn sột mà vẫn cười tủm tỉm vì hạnh phúc mới thấy con gái lúc mới yêu đúng là kỳ lạ.
Lát sau cô nàng hí hửng đi vào, hai má vẫn còn hồng hồng ánh lên vẻ hạnh phúc. Tự dưng tôi thấy cậu bạn Lâm Thái của tôi thật đáng thương.
Hà My vui vẻ bảo tôi: “Lúc chiều tớ mua ốc đấy, cậu thích ăn ốc xào hay ốc luộc, lát nữa vừa ăn ốc vừa xem thi hoa hậu đi, hôm nay trực tiếp hoa hậu Việt Nam đó.”
Tôi khoái nhất món ốc Hà My làm, tôi reo lên: “Tuyệt vời, cậu làm ốc xào sả đi, thêm me với cả ớt như lần trước nha. Để tớ ra đầu ngõ mua trà sữa nhé! Tối nay thật hết sảy!”
Nói rồi tôi lấy ví tiền phi ngay ra đầu ngõ.
Đang hí hửng đi vào tiệm trà sữa thì bỗng một chiếc BMW đỗ xịch ngay trước cửa hàng thuốc bên cạnh.
Tôi sững sờ đến mức đông cứng cả người.
Thật không thể tin được người vừa bước ra khỏi xe là một người vô cùng quen thuộc.
***
Link phần trước:
https://www.webtretho.com/f/tam-su-tinh-yeu/cau-la-tuoi-tho-va-thanh-xuan-cua-to

