Tôi lại mơ màng, trong cơn mơ hình ảnh kinh hoàng hôm đó lại xuất hiện.
Cô Thu Lan nằm trong vũng máu
Đôi mắt tận cùng đau thương của Nhật Phong
Tôi muốn chạy tới ôm lấy cậu, giữ chặt cậu nhưng một lần nữa cậu lại tan biến trong hư vô.
NHẬT PHONG! ĐỪNG ĐI!
Tôi giật mình tỉnh giấc thì va Cốp đầu vào cằm Minh Đức.
Trở về với thực tại tôi nhận ra mình vừa tựa vào ngực hắn ta để ngủ. Tôi vội vùng dậy lùi xa hắn rồi lắp bắp: “Xin lỗi…Xin lỗi…
Minh Đức vừa xoa xoa cằm vừa bảo: “Cậu gặp ác mộng hả?”
Tôi lau vội giọt nước mắt còn đọng trên mi rồi gật đầu.
“Nhật Phong là ai?” Minh Đức chợt hỏi.
Tôi sững sờ mất mấy giây.
Vì mùi hương hoa bưởi, vì nét thân quen trên gương mặt ấy khiến tôi đã từng hi vọng, rất hi vọng rằng Minh Đức chính là Nhật Phong. Tuy nhiên câu hỏi vừa thốt ra từ miệng cậu ấy đã khiến mọi hi vọng trong tôi tan thành mây khói.
Mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến cho nước mắt cứ tuôn ra. Bỗng dưng tôi nhớ Nhật Phong hơn bao giờ hết, tôi cứ nức nở mà không thể dừng lại.
Minh Đức bối rối tiến lại gần tôi, hắn cúi xuống đưa tay lau nước mắt cho tôi thì bị tôi gạt tay ra.
Tại sao hắn cứ dịu dàng và ấm áp như thế chứ? Tôi không muốn trái tim mình lại loạn nhịp vì hắn lần nữa.
“Cậu làm sao vậy? Câu đau ở đâu à?”
Tôi lắc đầu: “Tớ không sao, cảm xúc chút thôi, xin lỗi cậu…”
Nhìn tôi sụt sùi Minh Đức chợt thở dài rồi bảo:
“Ý cậu là sao?”
“Rõ ràng rơi vào tình cảnh này là do cậu bị chơi xấu còn gì.”
Quả thật là tụi con gái trong lớp không hề ưa tôi. Nhưng bọn họ lại còn giở trò với tôi khiến tôi thấy tủi thân thật sự. Tôi thở dài: “Nghĩ cũng lạ, tớ có làm gì họ đâu mà họ ghét tớ chứ?”
“Chắc tại vì cậu xinh đẹp”
Chết tiệt, chỉ một lời nói, hắn lại khiến trái tim tôi đập rộn lên nữa rồi. Hai má của tôi nóng bừng, may là trời tối nếu không hắn sẽ thấy gương mặt tôi đang đỏ lên vì xấu hổ.
Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, sương đêm làm ướt áo khiến cơn lạnh cành ngày càng dày vò tôi dữ dội. Nhưng tôi nhất quyết không lại gần Minh Đức lần nữa.
Đầu óc tôi đang quay cuồng. Hai mắt tôi mờ dần đi. Và rồi tôi lại nhìn thấy Nhật Phong, cậu ấy ở phía trước, cách tôi một quãng xa, tôi cứ chạy, chạy mãi nhưng không tài nào đuổi kịp được.
…
Tôi mở mắt ra thì nhận thấy mình đang nằm trên giường bệnh, tay còn cắm dây chuyền. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hà My, Lâm Thái và có cả Mạnh Kiên.
Hà My reo lên: “Cậu tỉnh rồi, may quá!
“Tớ bị làm sao vậy?”
Lâm Thái đáp: “Cậu bị viêm phổi, may mà đưa vào bệnh viện kịp đấy.”
“Làm sao mà… tớ tưởng tớ…”
Hiểu ý câu hỏi của tôi Mạnh Kiên liền bảo: “Sáng ra lúc điểm danh không thấy cậu và Minh Đức nên cả lớp đi tìm, lúc phát hiện ra thì cậu sốt cao và ngất xỉu. Bọn này phải tức tốc đưa cậu đến bệnh viện. Tớ có số điện thoại bạn cậu nên đã gọi họ đến.”
Ngập ngừng một chút Mạnh Kiên hỏi: “Làm sao mà hai cậu lại rơi xuống hố trong rừng vậy, hỏi Minh Đức nhưng cậu ta không chịu trả lời.
Nghĩ tới cú lừa của Trà My tôi lại thấy bực tức vô cùng. Tuy nhiên không có bằng chứng về việc cậu ta hại tôi nên nếu giải quyết không khéo mọi người lại cho rằng tôi đặt điều nên tốt nhất là giữ kín việc này. Tự tôi sẽ có cách xử cô ta.
Quay qua Mạnh Kiên tôi đáp: “Tớ đi lạc, Minh Đức phát hiện ra nên đi tìm tớ, không may hai đứa bị rơi xuống hố.”
Câu trả lời không thuyết phục lắm tuy nhiên Mạnh Kiên cũng không hỏi thêm. Cậu cười toe: “Lúc nãy mấy bạn trong lớp tới thăm cậu nhưng cậu chưa tỉnh. Mọi người lo cho cậu lắm nên chịu khó ăn uống và điều trị cho mau khoẻ nhé, tớ phải về để chiều lên lớp. Cứ yên tâm điều trị, tớ sẽ viết giấy xin phép cho cậu nha.”
“Cảm ơn cậu!”Tôi lí nhí.
Mạnh Kiên lại nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh duyên dáng. Cậu vẫy vẫy tay rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Lâm Thái nháy mắt với tôi: “Cậu ta được đấy, hôm qua đến giờ đều túc trực ở đây, có vẻ rất thật lòng với cậu.”
Hà My nhìn tôi với ánh mắt đầy hàm ý: “Dù có tốt đến đâu nhưng trái tim Hải Đông không hướng đến thì cũng vô ích thôi. Khai mau, cậu và cái tên giống Nhật Phong ở cùng nhau dưới hố trong đêm khuya thanh vắng rốt cục có tiến triển gì không?”
Lâm Thái nhào ngay tới: “Ai? Ai giống Nhật Phong? Hay chính là cậu ấy?
Nghĩ tới tình cảnh mờ ám tối hôm qua bất giác hai mà tôi nóng bừng nhưng nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác của hắn khi hỏi Nhật Phong là ai khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi mệt mỏi đáp: “Không phải, người giống người thôi.”
Ngó thấy vẻ mặt tối sầm của tôi khi nhắc tới Nhật Phong, Hà My và Lâm Thái hiểu rằng tốt nhất là không nên động vào nỗi đau của tôi. Hà My vội lảng sang chuyện khác, nó vớ lấy quả cam đưa Lâm Thái rồi bảo: “Bóc hộ tớ!”
“Cậu không có tay hả?”
“Mới làm bộ móng” Vừa nói Hà My vừa nhìn Lâm Thái cười hì hì.
Lâm Thái bóc quả cam xong còn cẩn thận tách từng múi rồi đặt vào đĩa. Xong xuôi anh chàng lấy dao gọt táo và kiwi cho Hà My ăn.
Ăn hoa quả xong cô bạn lại đưa chai nước cho Lâm Thái: “Mở dùm!”
“Con gái thật phiền phức.”
Tuy làu bàu nhưng vẻ mặt Lâm Thái chẳng có vẻ gì là đang cảm thấy phiền cả. Thấy Hà My uống nước bị đổ ra cổ áo cậu vội đi lấy giấy lau cho cô nàng.
Nhìn cái cách Lâm Thái nhường nhịn và chăm sóc Hà My khiến tôi nhớ lại Nhật Phong cũng từng chiều chuộng tôi biết bao. Có đồ ăn ngon cậu đều nhường tôi, kể cả cãi nhau thì cậu cũng nhường tôi phần thắng. Tôi bày ra biết bao trò nghịch ngợm, không ít lần báo hại cậu ấy bị vạ lây nhưng chưa bao giờ cậu trách tôi một lời bù lại luôn bao che và giải quyết hậu quả giúp tôi. Hồi đó lúc nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ và yên tâm vì sự bao bọc và chở che của cậu ấy.
Nhưng tất cả đều đã là dĩ vãng, giờ đây tôi phải học cách mạnh mẽ vì chẳng còn ai để tôi được nhõng nhẽo và dựa dẫm nữa rồi.
Nhật Phong ơi! Tôi nhớ cậu, thực sự nhớ rất nhiều…
***

