Tôi đáp: Chào cậu!”
Nhìn hắn vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp vì dính mưa không hiểu sao tôi thấy thật buồn cười. Còn đâu hình ảnh cool ngầu vẫn thường thấy nữa chứ.
“Cảm ơn”
Hắn đón lấy chiếc áo, lau lau mái tóc rồi trả tôi. Khi tôi đưa tay nhận chiếc áo thì tay hắn khẽ chạm vào tay tôi. Như thể bị điện giật tôi vội rụt tay lại. Không biết là tôi có nhìn nhầm không nhưng dường như hắn thoáng nở nụ cười.
Cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại mà ngày càng nặng hạt. Hai đứa đứng yên hồi lâu ngắm mưa mà chẳng nói gì.
Minh Đức chợt lấy head phone cho vào tai. Tự dưng tôi có chút hụt hẫng. Hắn lại chui vào thế giới riêng của hắn rồi, người gì đâu mà thật khó tiếp xúc.
“Cậu muốn nghe nhạc không?”
“Sao cơ?”
“Nghe nhạc giết thời gian cho đỡ buồn, muốn nghe thì lại gần đây.”
Hắn bảo tôi nghe nhạc cùng hắn. Nếu muốn nghe nhạc thì tôi cũng có mp3 mà. Đâu cần hắn mời nghe chung. Ờ nhưng mà không hiểu sao chân tôi lại đang tiến về phía hắn và tay thì cầm lấy tai nghe còn lại thế nhỉ. Tôi bị điên mất rồi.
Tôi đang đứng rất gần hắn, chúng tôi đang dùng chung một head phone, ngoài trời mưa vẫn rơi xối xả. Và giọng ca buồn day dứt của jimmii Nguyễn vang lên.
“Ngồi nhìn mây trôi mãi
Còn gì trong thương nhớ
Nhớ về em
Nhạc của jimmii Nguyễn luôn khắc khoải, sâu lắng và luôn khiến ta nhớ về những ký ức. Đang thả hồn vào những ca từ sâu lắng ấy thì chợt chuông điện thoại vang lên. Minh Đức vội nghe máy.
“A lô”
“…”
“Được rồi anh đến ngay!”
Quay qua tôi Minh Đức liền bảo: “Tớ phải đi gấp, gặp cậu ngày mai nhé!”
Nói rồi hắn nhảy lên xe và đạp đi trong mưa một cách vội vã. Hắn để tôi lại cùng cơn mưa và những cảm xúc mơ hồ.
Tôi về đến nhà thì thấy Hà My vẫn chờ cơm. Cô bạn đang nhắn tin với ai đó và cười tủm tỉm. Thấy tôi nó ngẩng đầu tươi cười: “Cậu đi tắm rồi vào ăn cơm, hôm nay tớ làm sườn chua ngọt đấy.”
“May mà cậu không có tiết học buổi chiều, trời mưa to lắm, tớ phải chờ mưa ngớt mới về được đấy.”
“Đã bảo luôn mang áo mưa bên người mà không nghe.”
Tôi cười hì hì thò tay định bốc một miếng sườn cho vào miệng thì bị Hà My đánh một phát vào tay: “Mất vệ sinh quá, vào tắm nhanh rồi ra ăn cơm cho tôi nhờ.”
Tôi thật may mắn vì được ở trọ cùng Hà My, cô bạn vừa chu đáo vừa nấu ăn rất ngon, sau này ai mà lấy được Hà My về làm vợ thì sướng nhất trên đời.
Sau khi ăn cơm và dọn rửa xong xuôi tôi thẫn thờ lôi máy nghe nhạc mp3 - món quà sinh nhật của Nhật Phong tặng tôi ra ngắm nghía. Tự dưng tôi thấy cảm xúc thật hỗn loạn. Tôi đang chờ cậu ấy trở về để xác nhận lại tình cảm của chính mình nhưng hôm nay dường như trái tim tôi lại đập rộn rã vì một người khác. Tự dưng tôi thấy thật có lỗi với Nhật Phong. Tôi cần giải toả cảm giác khó chịu này, tôi cần tâm sự.
Nhìn qua Hà My thì thấy cô bạn vẫn đang nhắn tin và cười tủm tỉm, hôm nay cậu ấy lạ quá. Tôi liền hỏi: “Cậu nhắn tin với ai đấy?”
Hai má Hà My thoáng ửng hồng: “Với người yêu tớ, anh ấy vừa tỏ tình với tớ sáng nay.”
Tôi choáng váng, mới nhập học chưa đầy một tháng mà Hà My đã có người yêu rồi hay sao. Thế còn Nhật Phong, chẳng phải cậu ấy từng say Nhật Phong như điếu đổ cơ mà. Tôi liền hỏi ngay: “Cậu không còn thích Nhật Phong nữa hả?”
Hà My bật cười: “Úi giời, đó chỉ là cảm xúc trẻ con thôi, dễ đến dễ đi, nói thật với cậu là bây giờ tớ còn không nhớ rõ khuôn mặt cậu ấy như thế nào nữa ấy.”
Tiếp theo Hà My kể về cậu bạn người yêu một cách say sưa với đôi mắt long lanh chất chứa tình cảm.
Tự dưng tôi thấy nhẹ nhõm. Vậy là Hà My không còn khoái Nhật Phong nữa. Nếu quả thật như vậy tôi có thể thoải mái tâm sự với cậu ấy về những cảm xúc trong lòng mình. Nghĩ thế tôi liền kể hết nhưng tâm tư giấu kín bấy lâu nay với Hà My. Tôi kể về những thương nhớ, nỗi dày vò và hối hận đối với Nhật Phong và những cảm giác khó diễn tả đối với Minh Đức.
Hà My chăm chú nghe tôi giãi bày tâm sự. Nghe xong liền bảo tôi: “Tớ hiểu rồi! Ban đầu cậu để ý cái tên Minh Đức đó chỉ vì hắn giống Nhật Phong, nhưng dần dần khi tiếp xúc với hắn thì cậu lại rung động với hắn. Bây giờ cậu đang mông lung giữa quá khứ và hiện tại đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Cũng khó xử thật đấy, một bên là người bạn thời thơ ấu, một bên là chàng trai mới quen đầy hấp dẫn. Nếu họ là một thì tốt biết mấy?”
“Tớ cũng từng nhầm tưởng nhưng xác suất điều đó xảy ra quả thực rất nhỏ.”
Hà My suy nghĩ một lát rồi bảo: “Cảm xúc của cậu thì cậu sẽ hiểu rõ nhất. Trong chuyện này rất khó để tớ đưa ra lời khuyên cho cậu. Chỉ có chính cậu mới tự trả lời được thôi.”
Tôi trầm ngâm hồi lâu. Dường như Hà My nói đúng, tôi đã thích Minh Đức, thực sự rất thích cậu ấy. Cảm xúc này không giống như sự ngưỡng mộ kiểu thần tượng đối với Nhật Vũ trước kia mà dường như đó là sự rung động thật sự. Nhưng cứ mỗi lần nhớ về Nhật Phong thì trái tim tôi lại đau nhói.
Cậu ấy luôn yêu thương nhường nhịn, luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất nhưng tôi cứ vô tư đón nhận mà chưa một lần đáp trả. Cậu ấy đã phải lấy hết dũng khí thổ lộ tình cảm với tôi nhưng tôi bỏ cậu ấy ở lại một mình, tôi đã trốn tránh, đã khiến cậu ấy đau khổ và tổn thương.
Hình ảnh cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt lạc lõng, cô đơn và câu nói: “Cậu đừng đi” tối hôm đó luôn ám ảnh tôi trong mỗi giấc mơ.
Tôi nhớ cậu ấy, muốn bù đắp cho cậu ấy, tôi không thể thích người con trai khác được. Tôi nhất định phải chờ cậu ấy quay lại.
Tôi tự nhủ rằng tôi thích Minh Đức chẳng qua vì hắn giống Nhật Phong thôi. Nhưng hắn không thể bằng Nhật Phong của tôi được, hắn ta chơi cùng xã hội đen, hắn là người xấu.
Tôi quyết định rồi, tôi không thể để thứ tình cảm mơ hồ này tiến triển thêm nữa.
***
Link phần trước:
https://www.webtretho.com/f/tam-su-tinh-yeu/cau-la-tuoi-tho-va-thanh-xuan-cua-to-22

