Em và anh ấy sống ở Sài Gòn, quen nhau cũng được hơn 1 năm thì em phải "Bắc Tiến" công tác 1 thời gian ngắn còn anh ấy vẫn ở Sài Gòn Làm việc, chúng e xa nhau 3 tháng rồi nhưng vẫn thường xuyên Skype, Facebook các kiểu e cũng hay kể chuyện ở Bắc ra sao cho anh aấy nghe trái lại anh ấy thường chỉ hỏi han bình luận vài câu cho có sợ e giận thôi còn công việc va cuộc sống của anh ấy ra sao em cũng có hỏi thì anh ấy trả lời rất qua loa, do có việc em bay vô Sài Gòn hôm kia nhưng đã mấy ngày rồi em và anh ấy vẫn chưa gặp nhau.
Ngày đầu e vô do e bị delay chuyến bay nên trễ về tới Sài Gòn cũng đã 3h sáng e tính gọi cho anh ấy nhưng thôi e để anh ngủ sáng còn phải dậy đi làm, e tự bắt Uber về. Đến tối đáng lí ra thì anh ấy phải gặp em chứ phải ko các chị, nhưng không anh ấy nói anh ấy có tiệc liên hoan công ty cũ, e cũng nuốt sự tủi thân vô trong e mới nói anh ấy là có gì về sớm sớm 1 chút để đi ăn ốc với em. Em hẹn anh 7h30-8h tối; cùng lúc đó em có chị bạn làm cùng cơ quan ở Bắc vô Sài Gòn trăng mật, đinh ninh anh ấy sẽ đến nên e hẹn 2 vợ chồng chị bạn em đi chung luôn cho vui, em ngồi ở nhà chờ mãi chờ mãi còn 2vc nhà chị đến quán trước rồi chờ hoài cũng ko thấy em đâu, em nhắn tin cho anh thi anh cung noi đang đến, đến 8h30 anh gọi nói em là trễ rồi anh cũng vừa liên hoan về mệt hay thôi để bữa khác đi em, em cảm thấy mà em tức tím mặt tím mũi, phần vì nghĩ ông ấy đi liên hoan cũng có thể rũ mình đi chung mà nhưng ko rũ --> là 1 cục tức và tủi rồi, để e chờ sốt hết ruột là 2 nữa, với lại em tính giới thiệu anh ấy cho chị bạn em mà tới chị ấy chờ hoài không thấy, em cảm thấy em bị tổn thương nặng nề ghê gớm vì lúc sau đó chị ấy cứ hỏi em là từ lúc về đến giờ chưa gặp nhau ah, TỦI thân ghê gớm.
Ngày thứ 2 cũng nhắn tin xin lỗi e nói tối di hen hò chuộc lỗi nhưng cũng rất qua loa kiểu như anh ko có lỗi gì nhưng do e ko nói chuyện thành ra anh phải mở miệng nói trước, em LẪY nên nói thôi em bận e ko đii được thế là im re luôn các chị ạ