Câu chuyện về người thứ 3 và cuộc tự tử không thành
Chào các anh/chị trên diễn đàn wtt
Đầu tiên phải nói rằng, câu chuyện của em là câu chuyện về "người thứ 3" đặc biệt nhất mà em đã từng biết. Bởi người chính thức dường như mới là người thứ 3 trong chuyện này, nhưng kết thúc chuyện này thì cả 3 đều đau khổ và mang vết thương quá sâu trong lòng... Thôi không dài dòng nữa, em sẽ bắt đầu câu chuyện của mình ngay đây.
Em, một đứa con gái 22 tuổi sắp ra trường, trong lòng tràn đầy ước mơ và hoài bão, đã trải qua 1 vài mối tình nhưng nhẹ nhàng và đều không đi đến đâu. Một ngày đẹp trời nọ, cái ngày định mệnh hôm ấy, em quen anh, qua zalo. Quen qua mạng thì chắc là mọi người đều cười và bảo là vớ vẩn nhỉ, chính em ban đầu cũng nghĩ thế mà. Em nghĩ là chỉ nói chuyện cho vui vài ngày thôi là chán ngay. Thế nhưng anh rất khác. Anh rất tâm lý và bọn em nói chuyện với nhau rất hợp. Ban đầu chỉ là những tin nhắn làm quen, hỏi han. Rồi dần dần là những buổi nói chuyện đến 1-2h sáng, ngày nào không trò chuyện cùng nhau là thấy thiếu thiếu. Bọn em trao đổi về công việc, chuyện học của em, cách sống, quan điểm về tình yêu.... Mà chuyện nào cũng hợp hết. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh hẹn em đi cafe. Anh ở ngoài đời trầm hơn trên mạng, ko vồ vập và rất điềm tĩnh. Cả buổi bọn em ko nói gì nhiều, nhưng như đã nói, bọn em rất hợp nhau nên không cảm thấy ngượng ngùng vì những khoảng trống. Rồi sau lần hẹn đầu tiên, bọn em có đi xem phim với nhau, đi chơi với nhau. Và anh không giấu một sự thật, anh đã-có-người-yêu!
Sai lầm thứ nhất. Phải, giờ nghĩ lại mới thấy nó là sai lầm. Biết anh đã có người yêu nhưng vẫn không thể ngăn mình trò chuyện cùng anh. Rất nhanh thôi, sau cái ngày hẹn hò đầu tiên ấy, anh cầm tay em và nói "Anh yêu em". Em nói thẳng: "Nhưng mà anh đã có người yêu rồi". Anh bảo: "Em cho anh thời gian được không, anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em"
Vâng, là sai lầm thứ hai của em phải không. Em đã đồng ý. Thời gian đầu em chỉ nghĩ đơn giản là em yêu anh, và anh cũng yêu em, vậy thì bọn em sẽ đến với nhau. Còn chị người yêu anh, ko thể tiếp tục bên anh nữa thì đó là do 2 người duyên phận tới đây đã hết. Hơn nữa chính anh là người chủ động nên em cũng ko cảm thấy áy náy gì nhiều.
Quãng thời gian bên nhau quả thật rất hạnh phúc. Anh hơn em 7 tuổi. Anh kể cho em nghe về chị người yêu của anh. Chị kém anh 4 tuổi. 2 người yêu nhau cũng được 6 năm rồi. Xét về ngoại hình thì chị không bằng em. Tính cách của chị, nói thể nào nhỉ, là kiểu con gái rất rất rất hiền lành, đến mức cam chịu và nhu nhược. Anh nói rằng hồi mới yêu nhau, là do anh mới chia tay tình đầu nên buồn, chị thích anh nên chủ động và rồi 2 người yêu nhau. Nhưng tình cảm của anh nó chỉ dừng ở mức như thế, không hơn được, mà chỉ càng ngày càng nhạt đi vì thực sự chị là người nhàm chán và quá hiền lành. Thời gian ấy anh cũng đi làm rất bận, chẳng có thời gian tìm hiểu người khác. Hơn nữa anh là người đầu tiên của chị, mà anh lại là người sống có trách nhiệm nên cũng không nỡ chia tay chị. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua như vậy cũng được 6 năm, cho tới ngày anh gặp em. Anh bảo em đã cho anh biết thế nào là tình yêu.
Những ngày yêu nhau quả thực là những ngày đẹp tuyệt vời. Bọn em rất hợp nhau. Dù thỉnh thoảng em hay giận dỗi trẻ con nhưng anh là người phải nói là vô cùng kiên nhẫn và có sức chịu đừng rất cao, nên chưa bao giờ cãi nhau. Anh rất tâm lý và chiều em. Dù anh đi làm, em đi học, nhưng chỉ trừ lúc ngủ ra thì chưa bao giờ bọn em mất liên lạc với nhau quá 2 tiếng đồng hồ. 2 đứa đi đâu, làm gì, với ai thì cũng đều thông báo cho người kia biết. Ngày nào cũng gặp nhau 1 lần, có ngày thì 2 lần. Nếu không phải là anh đến chỗ em ở thì cũng là buổi trưa em lên chỗ anh làm để đi ăn trưa với nhau. Em thường hỏi anh về chuyện với chị, anh bảo anh chia tay bằng cách chủ động làm cho mọi thứ nhạt dần, không liên lạc trước, cũng ko gặp chị nữa. Chỉ là chị gọi điện thì nghe máy, chị đến tìm nhà thì mới gặp. Vì thực sự anh không phải là người phũ phàng, tính anh rất hay thương người. Lúc đó em nói là anh nên kiên quyết để làm cho chị đừng hi vọng nữa, như vậy mới là cách giải quyết tốt nhất. Anh nghe lời em, hẹn chị ra nói chia tay, nhưng chị khóc rất nhiều và nói rất yêu anh, mong anh suy nghĩ lại, và anh lại mềm lòng. Anh bảo cứ để mọi chuyện nhạt dần thêm 1 thời gian nữa.
Lại là một sai lầm nữa của em phải không mọi người. Nhẽ ra đến lúc ấy em phải biết là cách hành xử như thế của anh sẽ không thể giải quyết được mọi chuyện rồi. Em đã rất nhiều lần nói với anh về cảm giác của em, bảo anh rằng nếu anh cứ tiếp tục như thế thì không giải quyết được. Nhưng anh vẫn ko thể cứng rắn được. Một phần vì chị ấy quá vì anh, quá yêu anh. Dù chị ấy biết chuyện anh có người thứ 3 (là phụ nữ mà, ai mà chẳng đoán ra được), nhưng không hé răng hỏi anh câu nào, vẫn kiên nhẫn gọi điện cho anh, đến tìm anh. Em nghĩ rằng đó là tình yêu vô điều kiện, dù có thế nào thì vẫn quyết tâm yêu không đổi thay. Thực sự lúc đó em phân vân lắm, có nên tiếp tục hay không. Nhưng em lại chọn tiếp tục, vì em đã quá yêu anh rồi, và anh cũng vậy. Bọn em cũng nghĩ rằng chắc chắn sẽ lấy nhau, và em thực sự hoàn toàn tin tưởng anh. Thế rồi....
Em không ngờ rằng, Tết đến, lúc em về nhà nghỉ Tết chính là lúc em sẽ phải từ bỏ tình yêu của mình, sẽ phải chia tay anh mãi mãi.... Trước khi về quê, anh nói với em là Tết năm nay sẽ giải quyết xong mọi việc, sẽ nói với gia đình là không lấy chị nữa. Thế nhưng, em nhận được tin sét đánh ngang tai: chị tự tử!
Và tự tử không thành. Chuyệ gì đến cũng phải đến. Do áp lực từ gia đình chị và chính gia đình anh, anh đã phải hứa quay lại với chị. Giờ chị đã chuyển đến sống cùng anh. Và em biết là mình phải buông bỏ thôi. Hôm ấy em khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ em bị một vết thương sâu như thế này.....
Thực sự em rất hận anh. Người đàn ông yêu em mà không thể bảo vệ em, không thể bảo vệ tình yêu của chính mình, không thể đem lại hạnh phúc cho em. Nhu nhược và hèn kém. Nếu ngay từ đầu anh tỏ rõ thái độ kiên quyết thì mọi chuyện đã không đến nước này. Em cũng hận chính bản thân mình, biết là mình đang đi trên một con đường mờ mịt không có tương lai mà vẫn cố chấp bước đi. Cuộc sống sau này của anh và chị, 2 người sống bên nhau có thể sẽ lặng lẽ như 2 cái bóng. Với một người tình yêu đã không còn, một người thì dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự thương hại của một kẻ mà không dành trái tim cho mình, thì chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Em vẫn nhớ câu nói cuối cùng của anh" Cả đời này anh cũng ko thể yêu thêm một ai khác nhiều như đã yêu em đâu". Nhưng anh đã chọn lựa như vậy, không dám sống vì tình yêu của mình, thì đừng bao giờ hối hận với quyết định của mình dù sướng hay khổ....
Những dòng cuối cùng viết cho anh, người em đã từng yêu. Tạm biệt anh!