Tôi quen Anh trên mạng. ở cái thế giới mà mọi người tìm đến nhau với lí do chính là được trở về với đúng con người thật của mình. Vào một ngày tháng 5 trời có nắng và trong lòng đang mưa rơi. Tôi bắt chuyện với Anh vì câu status và avatar của Anh quá giống tâm trạng của tôi. Trạng thái "nothing" hình đại diện là Mr.Bin miệng cười nham nhở nhưng lại hình như không phải thế (tôi vốn là con người đa cảm).
Hi
Anh đáp lại "Hi"
Tình bạn chúng tôi bắt đầu.
Anh hơn tôi 7 tuổi, qua vài ba lời chào hỏi tôi biết thế nhưng t k thích gọi bằng Anh như lẽ đương nhiên nó phải vậy vì là bạn bè sẽ dễ chia sẻ với nhau hơn. Tôi vẫn gọi Anh bằng Bạn - Mình và sau này thân hơn một chút thì ... Anh là Bạn Già, và tôi là Bạn Trẻ, mãi đến lâu lâu sau tôi mới trở về đúng với cái lẽ đương nhiên
của nó Anh-Em
Nói chuyện với anh là một niềm vui lớn với tôi lúc đó. Tôi háo hức, mong chờ được nói chuyện với con người thú vị ấy. Anh có cách nói quá thông minh và hóm hỉnh.
" Em có muốn xem người cá không? Anh đi ra hồ thấy mấy cô mặc đồ ngắn ngắn đứng bên hồ Anh tưởng họ muốn bơi, Anh đi qua Anh giúp đẩy xuống hết...(*lo sợ*)"
Đấy, Anh cứ như thế, luôn làm cho tôi không thể khép miệng lại được vì những lời nói rất đáng yêu của anh.
Từ khi quen Anh, Anh chỉ gửi cho tôi đúng 1 cái ảnh, mà cũng là do tôi dùng khổ nhục kế mãi mới có được (nhan sắc có hạn thủ đoạn vô biên...). Nhưng lại là ảnh mà Anh mang cái kính to đùng. Ấy vậy mà lần đầu gặp Anh ở bờ hồ tôi đứng bên kia đường nhìn sang, trong dòng người xuôi ngược tôi nhận ngay ra Anh, tôi nhận ra ngay cái vầng trán ấy, vầng trán trông khá là thông minh nhưng cũng đầy bướng bỉnh và ngạo nghễ, điều đó càng ngày tôi càng khẳng định. Từ sau hôm gặp Anh lần đầu tiên ấy tôi nhận ra có chút gì đó rất khó tả đang diễn ra trong tôi. Cái con người này đã làm xáo động cuộc sống vốn bình dị của tôi. Tối hôm đó đi chơi về tôi lăn ra ngủ, những tưởng đi chơi về mệt sẽ ngủ một giấc thật ngon, ấy vậy mà đến hơn 3h sáng tôi bỗng nhiên thức giấc, cảm giác nhớ Anh vô cùng, nhớ đến buổi gặp gỡ thú vị ... tôi lôi ra mấy bản nhạc không lời nghe cho dễ ngủ và... tin nhắn của Anh đến. Hóa ra không phải chỉ có 1 người thao thức . Lần đầu tiên tôi tin vào định mệnh. Tối hôm đó Anh nhắn cho tôi rất nhiều, rất nhiều. Anh cứ nhắn, tôi cứ đọc, đọc trong im lặng mà không phản hồi lại bất cứ điều gì. Tôi cứ ôm những dòng tin nhắn không hề có cánh mà rất chân thật ấy mà vào giấc ngủ. "Đôi khi những cái đơn giản lại là những cái đẹp nhất, những điều bình thường lại là cái đáng trân trọng nhất, làm cho nó trở nên đặc biệt..." (tôi đã tặng Anh một tấm thiệp ...không thể xấu hơn... nhân lúc rảnh rỗi chờ anh ở công ty bằng đồ có sẵn trong văn phòng. Không hiểu sao đôi bàn tay khéo léo làm biết bao nhiêu đồ handmade của tôi lại có thể làm được một tấm thiệp...xấu đến như thế !?) .
Sau lần gặp nhau đầu tiên ấy, Anh dành một sự quan tâm đặc biệt hơn cho tôi. Còn nhớ, hôm tôi đi xem ca nhạc đến tận hơn 12h mới về. Về nhà mở máy ra là biết bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Anh. Anh lo lắng cho tôi, Không biết tôi đi đường có an toàn không, Anh thức đợi hồi âm của tôi trong khi bình thường giờ ấy Anh nhẽ ra đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm ấy Anh làm tôi thực sự xúc động vì sự quan tâm của Anh. Rồi hôm Anh về quê, Anh mang lên cho tôi bao nhiêu là quà chỉ vì tôi trêu về quê lên là phải có quà quê cho em đấy. Thế là, bao nhiêu ngô khoai sắn Anh lặn lội mang lên cho tôi. Chặng đường xa là vậy mà Anh vẫn tay xách nách mang một túi to đùng, trông đến là tội. Những hành động tuy nhỏ nhưng thật ấm áp.
Rồi cái gì đến nó cũng phải đến. Anh là một người sống rất rất tình cảm, tôi biết điều đó. Và trong mối quan hệ này anh dường như luôn kiềm mình lại, mỗi khi cảm xúc dâng lên đến cao trào anh lại chợt phanh chững lại, và rồi cứ như thế. Khả năng kiềm chế của Anh quá giỏi, anh quá lí trí trong khi tôi không làm được như thế. Anh làm tôi phát điên lên. Chỉ muốn hét lên theo bản năng nhưng vốn bản tính không thích ầm ĩ, tôi chọn cách nhẹ nhàng nhất, chịu đựng cho riêng mình. Tôi tìm đến hơi men. Hôm ấy, lôi thằng bạn chí cốt đi, cà kê đủ chuyện. Tôi nhớ hôm ấy tôi nói rất nhiều chuyện với nó, chuyện trên trời dưới biển, chuyện gà chuyện vịt, chuyện cái na chuyện cô bưởi...nhưng tuyệt nhiên không có anh. Điều đó làm tôi càng thêm khó thở. Tôi nói tôi cười tít mù (chắc hôm ấy nó tưởng tôi bị điên, tôi tin nó đoán ra tôi có tâm sự, nhưng nó không hề gượng hỏi mà chỉ chiều theo những thứ tôi thích, có lẽ nhờ thế mà tôi rất quý nó). Hôm đấy không hiểu sao càng uống càng vào, uống, uống mãi mà chả có cảm giác gì cả. Uống xong tôi cầm xe máy đi về. Đang thấy vui là vậy, vậy mà vừa đi được một đoạn tự nhiên thấy cảm xúc xuống đến tận đáy. Không hiểu sao tôi cứ phải căng mắt ra mới nhìn thấy đường, tôi lôi điện thoại ra trong mơ màng. Ấn số Anh, Anh không nghe máy (chắc anh đang bận, tôi tin là thế) chặng đường 10 km tôi cứ gọi, cứ gọi như vậy. Không nhớ là đã gọi Anh bao nhiêu cuộc, không nhớ là tại sao mình có thể mặt dày như thế, không nhớ là tại sao mình lại quyết tâm được đến vậy. Rồi cuộc gọi thứ... mấy chục của tôi cũng có người trả lời. "em đang ở số 1 vũ trọng phụng" đây là câu nói mà tôi nhớ nhất vì tôi nhớ tôi cứ nhai đi nhai lại câu này. Rồi anh cũng ra, rồi tôi nhớ tôi bước xuống xe, tôi nhớ là tôi tiến đến anh, tôi nhớ là tôi... ôm anh. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ấy, ấm áp, dễ chịu, an toàn, cảm giác như là người con xa nhà lâu năm mới được về với bố mẹ vậy. Rồi tôi ngã hẳn vào người Anh (hoàn toàn không có khổ nhục kế ...), và, vứt bỏ hết sự gắng gượng, vứt bỏ hết sự cứng cỏi mà không hề dễ tôi mới có được, vứt bỏ đi sự tự tôn mà tôi luôn gây dựng. Rồi tôi hoàn toàn không hề có một kí ức nào nữa về hôm ấy. mắt tôi cứ sụp dần, sụp dần và chìm vào mơ màng. Sau một loạt những lời kể của người nhà, sau một buổi ngồi đau đầu gắn kết lại từng chi tiết, sau những tin nhắn của Anh, tôi mới dần dần hình dung ra câu chuyện tối hôm ấy. Hôm ấy Anh đã phải vất vả lắm mới đưa được tôi về nhà, cõng tôi lên đến tầng 5 , người nhà tôi bảo, lúc ấy trông Anh mồ hôi vã vượi. Anh bảo, sao em không thuê luôn nhà tầng 15 ấy, anh cõng cho sướng. Tôi cứ hình dung dần hình dung dần qua những tin nhắn của anh và lời kể của mọi người. Hóa ra lúc đó tôi gục luôn, Anh gọi taxi đưa tôi về còn Anh lái xe theo, xong rồi chắc là người tôi lúc ấy mềm oặt không thể dìu nổi nên Anh phải cõng. (vừa tưởng tượng vừa xấu hổ lại vừa buồn cười)
Lần đầu tiên cho phép mình hư hỏng như vậy. Nhưng tôi không hề hối hận, mà ngược lại còn thấy cảm ơn, tôi đã biết tình cảm của mình dành cho Anh là như thế nào, tôi đã biết Anh là người xứng đáng để mình dành tình cảm như vậy. Em thích Anh. Thích Anh rất nhiều. Anh mang lại cho cuộc sống của em thêm màu sắc, thêm tiếng cười, thêm niềm tin, thêm cố gắng, và thêm hy vọng.
Tôi nói tôi thích Anh, nhưng Anh từ chối tình cảm của tôi một cách khéo léo và tinh tế. Tôi biết Anh có nỗi niềm riêng. Tôi biết, Anh là người tốt rất tốt.
Chắc ở kiếp trước tôi mới chỉ tu được trăm năm để được gặp Anh.
Tôi thực sự cảm ơn định mệnh đã cho tôi gặp Anh, đã cho tôi được sống trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Cho dù Anh và tôi không thể viết tiếp câu chuyện được nữa nhưng trong tôi, Anh luôn chiếm một vị trí rất rất quan trọng.
Tôi luôn dằn mình để không liên lạc với Anh, nhưng tôi thấy mệt quá. Tôi chỉ muốn hét lên. Em nhớ Anh! Em nhớ Anh rất nhiều, rất nhiều... Thôi thì mượn "tâm sự" để nói ra nỗi lòng của mình vậy, vậy cũng thấy nhẹ nhàng hơn một chút.