em và cô ấy quen được 2 năm, đắng cay ngọt bùi nếm đủ, lúc nào cũng nghĩ và nhường nhịn cho nhau, chưa bao giờ cãi nhau phải lớn tiếng dù chuyện lớn mấy đi nữa. gia đình 2 bên cũng rất tán thành việc 2 em quen nhau. trong nhà cô ấy, mẹ là người khó tính nhất, nhưng bà cũng đã nói khi 2 đứa ra trường, sẽ cho cưới nhau. thế là 2 đứa lao vào chuẩn bị cho tương lai, chăm lo từng thứ một. lo đi làm lấy kinh nghiệm, tìm kiếm các mối quan hệ, các nguồn trợ giúp lập nghiệp, vv...


mọi chuyện êm đẹp cho đến cuối tháng 12 năm 2011, bỗng nhiên cảm nhận của em về cô ấy là sự mơ hồ mất định hướng, hờ hững. em hỏi thì cô ấy bảo là mệt do áp lực từ học hành. nhưng mọi thứ em vẫn chia sẻ cùng cô ấy, các vấn đề trong các môn học, chuyện gia đình, bạn bè, vv... đều không tới mức đó, e có hỏi thành thật mấy lần, nhưng cô ấy trả lời bâng quơ, em biết chuyện không đơn giản, cảm nhận của em lúc ấy là không còn tình yêu nữa nhưng em vẫn nghĩ là không phải. cô ấy hay qua phòng em chơi (đang là sinh viên), cô ấy hay đăng nhập vào yahoo và để chế độ đăng nhập tự động, hôm đó, e đi làm thêm về, mở lên để nhận tin tức thì vô tình đăng nhập bằng tài khoản của cô ấy, và hiện lên tin offline từ một người trong số bạn bè của cô ấy (tạm gọi anh A). người này em từng gặp và tỏ thái độ không hề thích em. em không tính đọc nhưng nội dung quá nóng khiến em không thể không xem.


đầu tiên là dòng"nếu như anh nói anh có thể lo được thị sao?"


lên lên mới biết được là dạo này (thời điểm đó) cô ấy đang cảm thấy rất nhớ đến người đó, người đó cũng muốn quay lại, nhưng còn vướng mắc em, sợ em buồn, cô ấy hỏi có thể chăm sóc cô ấy cả đời không và cô ấy bảo để suy nghĩ lại.


em vẫn hi vọng vào câu "để suy nghĩ lại" đó, hi vọng vào tình yêu mà em đã dành hết sức lực cho nó đến lúc đó là gần 2 năm.


em vẫn tiếp tục quen cô ấy. quan tâm chăm sóc hơn về cả tinh thần vẫn vật chất vì nghĩ có lẽ tinh thần đang suy yếu. đến cuối tháng 6/ 2012, mẹ và bố em đều bệnh, em phải về nhà khoảng 20 ngày để phụ giúp, vẫn phải duy trì chuyện học nên em phải oline lấy tài liệu về, lúc đó, em rất nhớ cô ấy, nên đã lên google tìm với từ khóa là địa chỉ mail, nó hiện ra 1 blog cá nhân của cô ấy, em ngay lập tức vào xem, hi vọng có sự chia sẻ nào đó từ cô ấy để hiểu hơn, em đọc một bài đăng với nội dung kể lại hồi ức quen anh A, cho tới hiện tại là cuộc hẹn của 2 người đi chơi trong 1 đêm cuối tuần- ngày mà em nhắn tin và gọi điện cô ấy không trả lời. cô ấy kể về sự bồn chồn lo lắng khi chờ đợi anh A, cảm giác ấm áp khi ngồi sau lưng,


luyến tiếc giây phút rời xa, vv... em thường hay nghe từ "gia giết", "cháy bỏng", "cồn cào" trong môn phan tích văn học nhưng quả thật lần đầu tiên trong đời em mới hiểu rõ cảm giác mấy từ này, em đọc bài này 10 lần tới 3 giờ sáng ngày hôm đó.


nó là thứ mà em được cảm nhận rất nhạt trong cuộc sống ngay cả khi yêu cô ấy


sau 20 ngày chăm sóc, em về tpHCM vẫn như bình thường với cô ấy, thậm chí quan tâm hơn để cô ấy thật vui chuẩn bị cho chuyến đi tour (học du lịch) đầu tiên thật tốt, và lúc đó, nhà cô ấy cũng có chút chuyện nên em chờ qua bớt, nồi nói lời cia tay để cô ấy không quá buồn. nhưng khi qua hết, em lại không nỡ nói, sợ cô ấy quá buồn, vì tuổi thơ và cuộc sống của cô ấy vốn không quá vui vẻ và đầy đủ, nên em đã dần thô lỗ hơn, bỏ bê hơn, và vô tâm hơn, cuối cùng cô ấy cũng nói lời chia tay với em, đêm em chia tay, cô ấy có hỏi vì sao em lại có thái độ không tốt, em quá buồn nói luôn là để cô ấy về với tình yêu thật sự trong tim cô ấy.


3 tháng sau đó (khoảng 12/2013) cô ấy quay lại với người yêu cũ, và hôm nay, 1/1/2014, cô ấy thông báo sắp tổ chức đám cướiác


các bác giúp em với, em hiện giờ vừa rất vui vừa rất buồn. rất vui vì cuối cùng cô ấy cũng được yêu và cưới người cô ấy yêu nhất, buồn vì em đã yêu cô ấy quá nhiều, đến bây giờ sau hơn 1 năm e lao vào công việc và cố gắng tìm người mới để quen thì tình cảm trong em cho cô ấy vẫn cứ trơ trơ ra như vậy, em phải làm sao đây các bác.


từ ngày em chia tay với cô ấy, em tham gia các hoạt động xã hội, học thêm các lớp bổ trợ bản thân, luyện tập thể dục thể thao, lịch làm việc dày đặc, tham gia các hội nhóm bạn bè mở rộng quan hệ, đi chơi nhiều nơi, chăm sóc cho gia đình, lâu lâu vẫn nói chuyện với cô ấy như 2 người bạn, vv... vậy mà tình yêu cho cô ấy không hề giảm, mong các bác cứu em.