Xin chào các bạn !


Tôi có một câu chuyện riêng muốn chia sẻ và mong nhận được sự tư vấn của mọi người.


Tôi là nam ( 100% ). nếu nhìn bề ngoài, chắc không ai nhận ra tôi có vấn đề gì, nhưng do nhiều nguyên nhân ( không phải bẩm sinh ), tôi bị bệnh rối loạn cảm xúc ( pha trầm ) nên bị mất hứng với nhiều thứ trong cuộc sống. Thậm chí có giai đoạn bị trầm cảm khá nặng, nhưng đã vượt qua được dù không có ý định tự tử, nhưng bù lại, nó khiến tôi có một cuộc sống buồn tẻ: công việc ở mức ổn định chứ không bùng nổ, sở thích đam mê cũng không. Chính vì thế, tôi luôn khao khát có một người bạn đời để bớt cô đơn. Từ trước đến giờ, tôi không biết tán gái , không biết cách cư xử với phụ nữ, dù là em gái, là bạn, là chị….Những “gạch đầu dòng” cơ bản nhất trong giao tiếp ứng xử với phụ nữ tôi cũng không biết.Cũng không biết tán dạo ( kiểu thả thính, tán người tôi không yêu), mà chỉ biết bày tỏ tình cảm với người tôi thích thật sự, nhưng lần nào cũng bị từ chối vì kém ga lăng, không hấp dẫn, không tự tin…Chỉ đến khi trải qua vô số thất bại, mới nhận ra tôi đã sai ở đâu thì đã già. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, tôi vẫn chưa một lần có người yêu. Một phần cũng do trạng thái tâm lý không ổn như vậy, nên tôi rất khó có cảm xúc với một cô gái nào đó, nhưng một khi đã thích thì rất mãnh liệt và khó quên


Chỉ còn vài tháng nữa là tôi chạm ngưỡng 30, với tôi lúc này, chưa lấy được vợ như sắp tận thế đến nơi, cảm giác thất bại kinh khủng. Trong tình huống nghĩ quẩn như vậy, tôi chỉ nghĩ muốn kết hôn với một ai đó thật nhanh chóng, với hi vọng sẽ giúp cuộc đời tôi vui vẻ hơn, có mục tiêu hơn, cũng là để đỡ bị áp lực trước bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp…Tôi không sợ vấn đề không hợp, vì cho rằng vợ sẽ người yêu đầu đời, và sẽ dành tất cả mọi thứ cho người ấy .


Nhưng có vẻ mọi thứ không đơn giản thế. Cách đây không lâu, khi tôi hiếm hoi được giới thiệu với một người, sau đó cô ấy tỏ ra thích tôi và cũng muốn kết hôn sớm, cũng không hiểu vì sao thích đến vậy, vì tôi chỉ nói chuyện bình thường và không hề tán tỉnh, dù cô ấy cũng còn trẻ và rất tốt, ngoại hình ở mức khá, công việc ổn và hiền lành tốt bụng . Điều mâu thuẫn ở đây, là tôi lại không hề có cảm xúc thích thú yêu đương như với những người trước đó. Cái suy nghĩ dành tất cả cho người đầu tiên tự nhiên thấy không đúng @@! Không phải vì dễ quá mà tôi chán, mà ngay từ đầu tôi đã không có cảm xúc yêu, nên các lần gặp nhau nói chuyện sau, tôi đều không cảm thấy xao xuyến. Tất cả chỉ như 2 người bình thường với nhau.


Nếu tiếp tục, tôi hoàn toàn có thể đi đến kết hôn trong năm nay, nhưng tôi lo rằng ko biết khi lấy về liệu có phát sinh tình cảm, hay mọi thứ cũng chỉ đều đều như hiện tại. Nếu không có tình cảm mãnh liệt, liệu rằng hôn nhân có nhàm chán ? Và dù không đến mức đổ vỡ, thì việc không dành tình cảm 100% như thế cũng sẽ rất tội cho cô ấy. Liệu có phải do tôi có vấn đề về tâm lý nên thấy mất hứng? Hay tôi vẫn bình thường và chờ đợi cho đến khi gặp được người tôi có cảm xúc thật sự? Hay là cứ tìm cách để cưới nhau và hi vọng sẽ có tình cảm?


Rất mong các bạn góp ý chân thành trong trường hợp này. Cảm ơn nhiều !