Em năm nay 23t anh ấy 27t, cuộc sống của e cũng bt như bao người khác cho đến khi e gặp và yêu a ấy.


Cách đây 7năm, lúc đó e đang học lớp 10 còn anh thuê nhà gần nhà e để mở wán bia (nhà a cách nhà e khoảng 10km). Anh thuê đc 3năm vậy mà đến năm thư ́3 hai đứa mới biết nhau. Lúc đầu wen nhau e nghĩ là chỉ vui đùa thôi chứ kg thể tiến xa hơn đc nhưng thời gian cứ trôi wa rồi yêu lúc nào kg biết nhưng e giấu kg cho gd biết vì e còn đi học. Đến 1ngày mẹ e phát hiện ra thi ra sức cấm cản vì lí do a kg có đạo lại là bắc kì (thật ra gd e cũng người bắc chứ có phải người nam j đâu, chỉ có điều ông bà e vào đây năm 54 và sinh bố mẹ e ở trong này còn gd a vào năm 75 nên mẹ e nói a là bắc kì, thật là nực cười phải kg mấy c). Mẹ e nghĩ e kg còn wen a nữa nhưng e và a vẫn lén lút wa lại với nhau cho tới khi e tốt nghiệp lớp 12.


Học xong cấp 3 e quyết định lên SG học tiếp. Hôm đó cả gd đưa e lên, lúc mọi người về e thấy tủi thân và khóc rất là nhiều. E dt cho a nc cho đỡ buồn thì a quyết định về với e (lúc đó a đang làm ở vũng tàu). E ở trên đó đc 3 4 ngày thì a về, hai đứa.thuê phòng ở chung với nhau. Hằng ngày e đi học còn a đi làm đến cuối tuần thì e lại về thăm gd. A về đây gặp lại bạn bè nên nhiều khi nhậu hơi nhiều nhưng a thương e lắm, 2đứa ít khi giận nhau nếu có thì chỉ 1ngày là hết. Thời gian cứ trôi wa như vậy cho đến khi e học xong (khoảng 3năm). Sau đó e đi làm, vì mới ra trường nên lương kg cao mẹ e cũng biết vậy nên kêu e về wê dù lương có ít nhưng kg phải chi tiêu này nọ. E kg đồng ý lấy lí do là ở wê.khó kiếm vc nhưng thật ra e kg muốn về vì a ở trên này e kg muốn bỏ a lại 1mình, cuối cùng e vẫn ở lại sg và tiếp tục đi làm.


Cho đến tháng 9 năm ngoái mẹ e dt nói có chị kia gần nhà cty chị ấy đang cần người nên mẹ nói e đi phỏng vấn. Nếu phỏng vấn e biết chắc chắn là dc vì chị ấy là trưởng phòng lại là chỗ wen biết nên sẽ giúp e. Đến lúc này thì e kg thể từ chối đc nữa vì e kg biết phải lấy lí do j trong khi lương của e thì lại rất thấp. E có nc với a e quyết định về wê làm mà trong lòng kg muốn chút nào. A buồn lắm kêu e đừng về nhưng e kg thể làm khác dc, e khóc nhiều lắm. Bao nhiêu năm ở chung đi đâu cũng có nhau vây jờ mỗi người 1nơi. E về nhà còn a vẫn ở lại ngày nào cũng dt cho nhau nc cho đỡ nhớ. Đến 1ngày tự nhiên a dt cho mẹ e nói hết mọi chuyện giữa e và a kể cả vc 2đứa ở chung, đến lúc đấy mẹ e mới biết và chửi e 1cách thậm tệ. E kg trách a làm vậy vì a đã đợi e mấy năm rồi chỉ là do e kg dám nói với gd thôi. Mẹ e biết chuyện lại còn cấm cản hơn nhiều khi nghe dt của a mẹ e biết rồi lại chửi, e ở nhà mà như cái địa ngục kg biết tâm sự cùng ai. Còn a vì ở đó kg có e nên a quyết định đi campuchia vì có người mời wa làm thỉnh thoảng a vẫ dt cho e. E thì làm chỗ mới dc mấy tháng thì cũng nghỉ luôn. E ở nhà mà mãi kg tìm dc vc làm còn mẹ thì suốt ngày chửi e chuyện đó. E áp lực vô cùng.


Sau 1thời gian thất nghiệp ở nhà cuối cùng e đành nói dối gd là e đã tìm dc vc ở sg để e có thể lên đó. E làm vậy là vì e muốn tự lập kg muốn bám vào gd với lại để ́mẹ e khỏi phải chửi e chuyện đó nú̃a. E lên sg nhưng kg nói a biết vì a kg muốn e lên đó 1mình a cương quyết kg cho e đi. E lên đây gần 1tuần nhưng vẫn chưa tìm dc vc e lo lắm. Nhiều khi nằm 1mình cứ nghĩ đến khoảng thời gian a với e ở chung e lại khóc vì tủi thân kg có ai để tâm sự e buồń lắm, mỗi tối e kg ngủ dc vì nhớ a nhớ những ngày tháng ngủ chung mà tim e đau thắt lại. Ở đây e chỉ có 1mình chẳng biết nc với ai e kg dám nói a biết vì sợ a buồn lại lo cho e. Jờ e chỉ muốn kiếm 1công vc nào đây chỉ có đi làm thì mới kg nghĩ lung tung chứ mấy ngày wa e buồn lắm ngày nào cũng khóc. E viết bài lên đây chẳng phải than thở j mà e muốn có người nc có người tâm sự cùng chỉ có làm như vậy e mới bớt cô đơn. E kg biết cứ như này đến bao giờ nữa...


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android