Mình năm nay 22 tuổi, và mình và bạn trai quen nhau được 5 năm nhưng mình cũng vừa chia tay được gần 4 tháng. Câu chuyện mâu thuẫn dẫn đến chia tay rất đơn giản: Mình có một người bạn đã qua định cư bên Mỹ được 7 năm và tháng 12/2013 vừa rồi có về Việt Nam chơi thăm người thân. Vì quá lâu rồi không gặp và trước đây mình có nhờ anh này mua dùm máy tính bảng nên mình muốn mời người bạn này đi chơi, ăn uống. Trước khi đi với anh này thì mình đã nói và hỏi qua ý kiến của bạn trai mình, bạn trai mình đã đồng ý và nói không có gì cả. Và thế là hôm sau mình đã đi chơi với anh bạn mới về nước này, cả hai đi uống nước, ăn tối, và xem phim (vì anh bạn này nói có phim muốn xem mà chưa kịp xem bên Mỹ thì đã về VN). Cả hai có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe và vui vẻ như những người bạn bình thường. Vì suất phim khá trễ nên mình về đến nhà là 22h30, khi vừa về tới nhà thì mình đã nhắn tin lịch sự xin lỗi người yêu của mình vì về khá trễ và không nhắn tin cho anh đó trong lúc đi chơi (mặc dù trong lúc đi chơi người yêu mình chẳng nhắn tin hay gọi điện xem chừng nào mình về). Mặc dù mình đã lịch sự xin lỗi người yêu mình trước. Nhưng anh lại không chấp nhận và trách mình về trễ, mình không nghĩ là mình có lỗi gì cả nên mình chỉ nói qua loa và không kể là đã đi đâu vì mình nghĩ khi nào gặp anh sẽ nói chuyện cho anh nghe, và thế là mình đi xin phép đi ngủ vì mai còn phải đi làm. Sáng hôm sau mình dậy đi làm thì cũng xin lỗi anh một lần nữa, nhưng tin nhắn anh gửi lại còn tồi tệ hơn hôm qua, anh đã nói "không hiểu tình bạn cái gì hết" và nói mình đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa. Mình đọc được tin nhắn mà buồn quá nên đã phải chạy vào nhà vệ sinh khóc ngay trên công ty. Đây không phải là lần đầu anh nhắn cho mình những tin nhắn đau lòng như thế, tụi mình đã chia tay nhau 4 lần rồi, lần nào cũng là anh chủ động chia tay sau những lần cãi nhau, và mình luôn là người đi theo để xin lỗi và hòa giải vì mình thật sự không thích người khác giận mình. Mình đã nhắn những lời xin lỗi cho anh hết ngày này qua ngày kia, qua hơn một tuần mình đã thực sự quá mệt mỏi và mình đã chọn cách im lặng thực sự... Trong những lúc buồn như thế, những đêm thức không ngủ được thì mình đã chia sẻ nỗi buồn này với người bạn mới về nước của mình, mặc dù mình chẳng kể lể gì cả, chỉ là những cuộc điện thoại giữa đêm và những lần đi uống nước. Nhưng mình cảm thấy mình được an ủi và cảm thấy ấm áp rất nhiều. Khoảng nửa tháng sau đó bạn trai mình vẫn im lặng, mình cảm thấy quá mệt mỏi và cảm thấy tình cảm đang nhạt dần, nên mình đã nhắn tin cho anh bạn trai mình là mình muốn tạm thời chia tay để suy nghĩ về mối quan hệ này, chứ cứ với tình trạng này đã quá sức chịu đựng của mình. Với tin nhắn này thì anh đã hẹn gặp mình, anh đã không đồng ý và muốn mình có quyết định chính xác luôn, và vì tình cảm đang nhạt dần và có cảm xúc với người bạn đó nên mình đã nói là nếu quyết định ngay bây giờ thì mình chỉ có thể nói là chia tay, mình đã khóc rất nhiều ngay trong quán nước. Ban đầu anh không chấp nhận, nhưng khi về đến nhà thì anh đã năn nỉ mình quay trở lại. Và đây là lần đầu tiên sau 5 năm quen nhau anh năn nỉ mình, anh và mình nói chuyện qua điện thoại và cả hai đều khóc, mình đã khóc rất nhiều nhưng vẫn không muốn quay lại lúc này vì cảm thấy tình cảm với anh nó đang nguội dần rồi. Không còn sự lựa chọn nào khác nên anh đã đồng ý cho mình thời gian để suy nghĩ với điều kiện là đi đâu với người bạn đó cũng phải nói với anh.
Vì thời gian người bạn của mình ở lại VN chỉ có 1 tháng, nên mình cũng tranh thủ gặp ngừoi bạn này qua những lần đi ăn uống,... Có một lần mình đi ăn với người bạn này về thì thấy anh đang ngồi đợi ở quán phở của một người bạn của anh gần nhà mình và thấy mình về thì anh chạy vào nhà mình, cả hai ra ngoài nói chuyện. Anh năn nỉ mình hãy quay trở lại, nhìn anh rất đáng thương nhưng mình đã nói anh có nghĩ tới những lần anh đã chia tay mình và có nghĩ mình đã bị tổn thương rất nhiều hay không, tại sao lại cứ lấy chuyện chia tay ra để giải quyết mâu thuấn. Anh đã hứa là sẽ sửa sai, đây cũng là lời hứa anh hứa với mình trước đây nhưng vẫn chẳng được thực hiện. Mình cũng vẫn giữ quyết định là suy nghĩ, nhưng thực chất mình chẳng muốn nghĩ gì cả vì quá mệt mỏi rồi. Anh có năn nỉ mình thêm mấy lần nữa, nhưng mình không biết tình cảm với anh nó đi đâu hết rồi, mà nó lại đang dành chỗ cho những cảm xúc với người bạn đó.
Và một sai lầm trong cuộc đời của mình, mình quyết định muốn đi phượt với người bạn đó 2 ngày. Mình đã nói dối anh là mình đi chơi với bạn học cũ (thực chất là mình có rủ tụi nó đi chung nhưng đứa nào cũng bận nên mình quyết định đánh liều đi với ngừoi bạn đó của mình). Hai đứa đi chơi rất vui, nhưng sai lầm xảy ra là vì cả hai đều cảm thấy cô đơn và có cảm xúc với nhau nên đã có những cử chỉ vượt quá giới hạn của tình bạn.
Khi cuộc đi chơi kết thúc thì mấy ngày sau anh bạn trai có nhắn tin và hỏi về suy nghĩ của mình. Mình đã quá mặc cảm với tội lỗi của mình trong lần đi chơi đó nên mình đã xin kết thúc. Lần này anh nói em chưa suy nghĩ kỹ đâu, nhưng anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Mình cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực...
Trong những lần đi chơi với người bạn đó thì mình cảm thấy vui nhưng luôn có gì đó rất khó tả và cảm thấy những cảm xúc đó không thực...
Một câu chuyện khác đã xảy ra là một lần người bạn của mình đã nói với mình một chuyện mà mình không tin được. Hôm đó bạn mình nói có chuyện muốn nói và không biết có nên nói hay không, mình cũng không quan tâm lắm nên cũng không hỏi kỹ. Nhưng sau khi suy nghĩ một ngày thì người bạn đó lại nói là có chuyện muốn nói và mình có linh cảm không tốt, người bạn đó đã không dám nói trực tiếp với mình mà chỉ dám nhắn tin. Nội dung là ba của anh bạn trai mình nửa đêm hôm trước đã gọi điện nói với mẹ của bạn mình (vì ba của bạn trai mình và mẹ của bạn mình là bạn thân của nhau lúc còn ở VN) ba của anh đó nói là "Con A là đứa xấu xa, nó lợi dụng thằng H xong rồi bỏ, lợi dụng làm chuyện này chuyện kia, lợi dụng hết bao nhiêu tiền, giờ bỏ thằng H để quen thằng L, bà nói thằng L cẩn thận coi chừng bị con A nó lợi dụng,..." mình đã bật khóc ngay trước mặt mẹ mình (điều mà mình chưa bao giờ làm), mẹ mình rât sợ vì tưởng mình bị gì, mình nói không nên lời vì quá uất ức. Trời ơi, 5 năm quen nhau mà anh chưa bao giờ tặng mình món quà nào giá trị tới 500 ngàn hết, 5 năm mà được 1 bó bông và 2 cành hoa. Vì mình không muốn anh tốn tiền vì mình, với mình một cái kẹp tóc cũng là vui rồi. Con gái một năm bao nhiêu ngày lễ mà mình thì có nhận được cái gì đâu chứ, có khi tới ngày đúng ngày sinh nhật mà anh còn chẳng tặng quà cho mình nữa vì lý do không có tiền. Còn đối với anh thì mình lo cho đủ thứ, nào là quần jean, mua vải dẫn đi may áo sơmi, áo thun, ba lô,...Nhớ đợt tết 2013, mình đi làm thêm không nghỉ tết để kiếm tiền, sau hơn 1 tháng đi làm thì mình kiếm được ít tiền, mình không dám xài vì để phòng có chuyện gì thì còn có tiền để xử lý, nghe bạn trai than làm đồ án tốt nghiệp tốn tiền quá không biết có theo cho đến hết được không, thấy thương quá nên mình đã đưa luôn cái thẻ ngân hàng có toàn bộ số tiền làm tết của mình cho anh, được đồng nào hay đồng đó. Hay nhớ có một lần sinh nhật anh, mình muốn mua cho anh một đôi giày thật tốt để đi tiệc tùng, móc hết túi còn còn được 500k và mình đánh liều mua đôi giầy với hết số tiền đó luôn, và biết là ngày mai đi học chẳng còn đồng nào cả,... Vậy mà sau khi chia tay thì lại được nghe những lời đó. Mình đã quá shock.
Mình vẫn bình thường sau khi người bạn của mình về lại Mỹ. Nhưng khi mình nghe được một tin là bạn trai của mình có bạn gái mới. Mình tự cười và nghĩ rằng sao nhanh như thế được (vì mới chia tay được khoảng 3 tuần). Nhưng khi mình lên facebook thì thấy những hình họ đi chơi với nhóm bạn và những comment bên dưới thì mới biết là họ đã quen nhau. Không tin vào những gì mình thấy nên mình mới hỏi anh đó thì mình nhận được là những lời nói nhệ tênh là đã dành tình cảm cho người bạn gái mới quen đó. Mình lại shock thêm lần nữa.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, biết con trai mình đã có người khác mà gia đình vẫn ra ngoài nói xấu mình, nói rằng mình bỏ con trai họ để quen với Việt kiều, nói mình lợi dụng này kia. Những ngừoi bạn của anh đó thì lên facebook đăng những bài chửi xéo mình.
Mình quá shock với quá nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt là chuyện bạn trai mình có người yêu mới quá nhanh như thế. mình đã tự kỷ, nhốt mình trong phòng tối, cả ngày chỉ có khóc và khóc, mình sụt cân rất nhiều, người gầy hẳn đi, ăn uống không được, chỉ khóc rồi ngủ, tự đánh và càu xé chính mình. Mình càng cảm thấy đau lòng như cắt và như muốn cứu vãn tội lỗi của mình nên mình đã gọi điện cho anh điên cuồng, đứng trước nhà anh đợi tới 12h đêm nhưng tất cả là sự im lặng vì quá muộn màng...
Sau 4 tháng thì mình đã bình tĩnh hơn để viết ra những dòng này, mặc dù vẫn có những lần khóc khi nhớ lại chuyện cũ.
Lần đầu tiên mình đăng bài trong diễn đàn vì thấy những bài đăng và những chia sẻ của mọi ngừoi rất hữu ích, nên muốn chia sẻ câu chuyện vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời mình và xin những ý kiến chia sẻ để sau này mình sẽ không vấp ngã như thế nữa và tiếp tục bước tiếp chặng đường còn lại.