Em là thành viên WTT mấy năm nay rồi. Em hay đọc tâm sự của các anh/chị nhưng chưa comment bao giờ! Cũng ko nghĩ rằng sẽ đến lúc phải ngồi giãi bày và cần lời động viên của các chị như thế này!
Em đang cảm thấy suy sụp vì vừa chia tay bạn trai! Cũng vẫn là câu chuyện cũ mà chưa bao giờ cũ - chuyện trinh tiết!
Em đã dành lần đầu tiên của mình cho người yêu đầu tiên! Năm năm bên nhau và chia tay! Tình yêu bắt đầu từ tuổi học trò, chỉ mơ mộng và chưa biết nghĩ xa, để rồi khi trưởng thành dần, nhận ra những khác biệt trong cách sống của nhau cũng là khi tình yêu kết thúc! Em yêu người khác sau đó một thời gian, một người giỏi giang, điềm đạm, chững chạc và luôn yêu thuơng chăm sóc em!
Thật sự thì anh không phải là người hoàn hảo. Bề ngoài anh là người nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng là người rất gia trưởng. Anh không thích em đi chơi có bạn là con trai, anh không thích con gái cười nói ầm ỹ, không thích em mặc hở, make up hay đi giày cao gót. Anh khó chịu nếu em đi chơi mà k nói trước với anh. Anh chỉ thoải mái khi em ở nhà hoặc ở bên anh. Em là người hoạt bát và có phần cá tính nhưng vì yêu anh, em đã thay đổi mình để anh vui. Và cũng vì yêu anh, em cảm thấy day dứt vì mình không trọn vẹn! Suy nghĩ nhiều, em đã quyết định nói thẳng, lúc đầu là nói một cách nhẹ nhàng mang tính gợi mở, em thấy anh gạt đi, ko muốn nghe. Em ko muốn người yêu ảo tưởng về mình nên em đã vài lần nhắc lại mà ko hiểu rằng, anh ấy ko muốn nghe và ko muốn biết. Quá nhiều lần nói ra, anh ấy đã bị ám ảnh. Vì là một người sống nội tâm và quá kín đáo, không có thói quen chia sẻ cảm xúc với bất kỳ ai, anh ấy đã im lặng, thờ ơ, lạnh nhạt với em. Khi không chịu nổi và em gặng hỏi, anh ấy đã chì chiết em. Yêu nhau thời gian chưa dài nhưng giận nhau nhiều hơn vui! Anh ấy liên tục bị ám ảnh chuyện đó, kiềm chế được thì im lặng, ko được thì lại nhiếc móc, bóng gió. Em chưa bao giờ cổ vũ cho việc đó trứoc hôn nhân, em cũng sống trong gia đình rất chặt chẽ về chuyện giờ giấc đi chơi, cũng không phải là người buông tuồng, hư hỏng. Nhưng có lẽ chính sự kiểm soát quá chặt chẽ của bố mẹ cộng thêm sự nổi loạn ngầm của mình nên em đã không biết kiềm chế. Khi yêu, em luôn dốc hết tâm sức cho người mình yêu, luôn đặt mình vào vị trí của người ta để làm mọi việc khiến người ta thoải mái. Em muốn là sợi lạt mềm buộc chặt, yêu chân thành, tôn trọng, tha thứ và bao dung. Em hay đọc báo, đọc tâm sự và đúc kết những triết lý trong cuộc đời. Dù cho kết quả có ra sao, em cũng vẫn cố gắng chân thành và tôn trọng hết mình. Em chấp nhận đau thuơng về mình, miễn sao không phải sống giả dối với con người mình.
Nhưng có lẽ em nghĩ quá cổ tích trong cuộc sống rất trần trụi này. Em đã nghĩ giấu giếm, lừa dối là có tội với người mình yêu và để giờ em đánh mất tình yêu đó.Sau một thời gian vật lộn, chống chọi với sự ám ảnh, sau rất nhiều lần cãi vã và đay nghiến, anh đã chính thức nói chia tay. Anh cũng đã nói thẳng anh không thể lấy em được. Những câu nói như đâm vào tim em mặc dù em cũng hiểu điều đó. Thực ra em vẫn hy vọng dần dần, anh sẽ cảm nhận được những điều em làm cho anh, vứt bỏ rất nhiều điều để vì anh. Nhưng tất cả đều không đánh đổi lại được chữ trinh đó. Anh đã hỏi tại sao em không nói dối, sự thật chỉ mình em biết, tại sao lại nói ra? Em nói ra có phải là sai không ạ? Cũng có lúc em nghĩ sao mình không nói dối, nhiều người vẫn nói dối và hạnh phúc đấy thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em thấy may rằng mình đã nói thật, nói thật để biết người ta yêu mình vì điều gì.
Không muốn nói hay về mình, em chỉ là một người chân thật và sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì người mình yêu, không toan tính, không sỹ diện hão, không giận hờn trẻ con. Em nghĩ sự chân thành và bao dung của mình hơn nhiều lần chữ trinh kia. Trinh thật sự trong tâm hồn con người, trọn vẹn tâm tư tình cảm cho người mình yêu.Nhưng với anh, điều đó không đủ.
Em chấp nhận buông tay anh, không hờn giận, không ghét bỏ, không oán trách và vẫn yêu thuơng anh rất nhiều. Em muốn để cho anh đi tìm người con gái toàn vẹn hơn và em cũng vẫn tin rằng sẽ có người hiểu, nhận ra con người em và trân trọng em. Em không biết đến bao giờ nhưng em sẽ đợi. Chờ đợi vài năm để gặp được người sống với mình cả cuộc đời, vài năm có là gì. Em không tính tuổi của mình, tuổi chỉ để em tính trong con đường sự nghiệp, còn yêu thì cứ tự nhiên theo trái tim. Em cảm thấy mình đáng để yêu và trân trọng!
Những lời giãi bày này mục đích chỉ là em muốn nhận lời động viên từ mọi người, để em lấy lại được sự tự tin của mình, để những ngày sắp tới không quá khó để vượt qua! Em cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của em! Em rất mong được chia sẻ!