Xin chào cả nhà!


Hiện tại em đang có một chuyện hết sức là băn khoăn, chưa biết phải giải quyết thế nào. Em mong cả nhà cho em lời khuyên nhé!


Số là E đã ở vào cái tuổi được coi là "báo động đỏ" òi nên giờ cũng thấy có tí sốt ruột. Trải wa vài ba mối tình rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Có lúc E mệt mỏi, muốn buông xuôi và đã nghĩ đến một cuộc sống độc thân. Em thì không phải người tôn thờ chủ nghĩa độc thân bởi vì nghĩ cuộc sống đó sẽ cô đơn lém, nhất là lúc về già. Vì thế trong thâm tâm luôn cố gắng để không phải lựa chọn phương án cuối cùng đó.


Có 1 men đã theo đuổi và tán tỉnh E hơn 1 năm nay. Hic hic, mỗi tội men ấy hơn E những 10t, đã từng có gia đình và có 2 đứa con, đứa con gái lớn năm nay cũng đã sắp tốt nghiệp THCS rùi. Men đó rất wan tâm và lo lắng cho E. Lúc đầu E cũng chỉ coi như là 1 người bạn, 1 người anh trai để sẻ chia tâm sự và động viên nhau mà thui. Cũng tại vì E và men đó cũng khá hợp nhau về suy nghĩ, về tính cách và lối sống nên cũng dễ nói chuyện nữa. Tuy nhiên vì lúc đó E cũng để ý đến người khác nên với men này E luôn giữ khoảng cách. E còn tâm sự hết chuyện tình cảm của mình cho men nghe, men vẫn wan tâm, động viên và cho những lời khuyên để E được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì tình yêu của E vẫn đổ vỡ. Khi đó E rất suy sụp, tưởng chừng như không thể đứng lên nổi. Và vẫn chỉ là men ấy lại là người bên cạnh để lau nước mắt cho E.


Vài tháng trở lại đây E cũng bắt đầu xiêu xiêu tình cảm với men. Men cũng đã ngỏ ý muốn 2 đứa cưới nhau. E suy nghĩ rất nhiều vì cho dù men rất có tình cảm với mình, mình cũng có cảm tình với men nhưng ngặt nỗi hoàn cảnh của men như thế. E thì có đủ tự tin để thương yêu 2 đứa con của men như con của mình, chỉ không biết 2 đứa nó sẽ tiếp nhận mình như thế nào. Đứa nhỏ thì không đáng ngại lắm vì nó còn nhỏ, mình thương yêu và chăm sóc nó thì nó sẽ ngoan thôi. Vấn đề là đứa con gái lớn, nó đang ở cái tuổi "nửa người lớn, nửa trẻ con", tâm lý của nó chưa ổn định. Nó lại đang ở vào giai đoạn học tập rất quan trọng. Em và men lo nếu có một thay đổi nào đó trong cuộc sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con bé. Men cũng bảo con bé sống khép kín, không cởi mở cho lắm, sợ rằng trong mắt nó không ai có thể bằng mẹ nó, từ đó sẽ dẫn đến tình trạng "bằng mặt nhưng không bằng lòng". E và men đang suy nghĩ xem có cách nào để em tiếp cận con bé dần dần, nói chuyện và tâm sự với con bé để con bé hiểu mà không có suy nghĩ tiêu cực, sau đó mới đề cập chuyện cưới xin của bon e với nó. E cũng muốn mình thật sự là một người bạn với con bé hơn là một người "mẹ kế". Hic hic, nhưng đến giờ E vẫn chưa nghĩ ra được lý do nào hợp lý để tiếp cận nó. Không nhẽ, gọi điện và nói thẳng là "cô là bạn gái của ba cháu, và cô muốn cô cháu mình cũng là bạn". Ặc ặc, chắc chắn là không ổn một tí nào.


Mà hoàn cảnh nhà E và nhà zai cũng không gần nhau cho lắm. Ban đầu chỉ muốn tiếp cận qua điện thoại để hiểu nhau trước rồi mới gặp trực tiếp con bé.


Hic hic, đau đầu ghê! Em phải làm cách nào đây cả nhà? :Thinking: