Xin chào mọi người, lần đầu tiên mình viết bài lên trên mạng để cần tư vấn, giờ đây mình rất cảm giác khó chịu, bực bôi và gò bó, không biết nên xử lý ra sao, Xin mọi người cho mình lời khuyên nhé!
Mình năm nay 25 tuổi, quen bạn trai ít hơn mình 2 tuổi ở Đà Lạt. Tuy là a ít tuổi nhưng cũng chịu khó, có suy nghĩ tương lai. Gia đình thì bình thường, ba mẹ và một em gái. Tới nay 2 đứa mình quen nhau được hơn 1 năm rồi, trong lúc quen thì cả hai vẫn thường xuyên cãi vã, đây là một trong những nguyên nhân mình cũng đã thấy mệt rồi. Càng ngày càng mệt hơn khi đứa em gái từ đà lạt xuống Sài Gòn để học Đại học.
Từ ngày em gái xuống, a phải thuê phòng trọ để 2 anh em ở. Trước đó, a nhiều dự định nên tiết kiệm dữ lắm muốn mua này mua nọ, cuối năm mua cho ba mẹ này kia. Nhưng từ ngày em gái xuống cũng bắt đầu thay đổi mọi chi tiêu. Tiền nhà, tiền ăn, tiền đi chơi cho a và cả em gái nữa càng ngày càng nhiều. Mình là bạn gái, nên khi thấy e gái anh xuống mình cũng muốn lấy lòng để con pé nó thân cận hơn. Ngày đầu xuống chưa có phòng riêng, mình dắt em về nhà ngủ. Lúc mới đầu mình hay hỏi em này kia lắm, có nóng không, đã quen chưa, có thoải mái không… Ngày đầu tiên tới trường, mình cũng chở em tới trường ( a trai phải đi làm quận 7 ),… Đi gặp bạn, mình cũng chở em tới chỗ để đi chơi với bạn. Trong khi đó chưa kể chuyện mình có dắt em ăn sáng, trưa hoặc tối. Ở khoảng mấy hôm thì em với a trai tìm được phòng ở, mình cũng qua dọn dẹp đủ thứ hết. Sau này mình cũng thường xuyên qua, ăn ở đó luôn. Hầu như ngày nào mình cũng ở đó, mình và bạn trai đi chợ mua đồ ăn rồi tối đi làm về cũng tự nấu ăn, nấu cơm trong khi đó hôm thì đi học hôm thì không, con pé vẫn không chịu nấu ăn gì cả. Dù là chỉ cần cắm cơm trước thôi để tụi mình về nấu ăn. Sai nó đi ra ngoài đầu hẻm mua muối, đường…. Nó cũng không đi. 2 anh em cãi nhau mà thấy nó nc hỗn hỗn,… mình không biết là do gia đình hay là vùng miền, chứ nhà mình mà nói chuyện, không nghe là tát ngay. Bởi vì em mới xuống Sài Gòn học, mình và bạn trai đâu có thời gian đi chơi riêng đâu, lúc nào cũng cho em đi chung, ăn uống này nọ các thứ. Vì nghĩ con pé mới xuống không có bạn bè gì cả. Khi pé xuống anh một xe, em cũng một xe. E không biết đường tới trường, mình cũng chở em đi để chỉ đường cho em biết. Tại mình và bạn trai đều đi làm nên không ai chở em đi làm được. Sau này đi chơi, mình đi xe bạn trai, còn em đi xe một mình. Lúc đầu vẫn vui vẻ lắm, mình cũng buôn bán hàng onl nên thỉnh thoảng mình cũng hay cho em vài cái áo thun lắm.
Sau này, có đôi lúc thấy em không vui, mặt xị ra, nhưng không rõ nguyên nhân là gì. Rủ đi chơi nhưng vẫn không vui. Đỉnh điểm là Tết Tây vừa rồi, cũng đúng dịp con pé đó nó bị ốm, tụi mình thấy nó bị bệnh nên nghĩ khó chịu trong người. Nhưng mà tối đó, tụi mình có hỏi, em mệt vậy có đi chơi được không, ra đó đông người lắm, nó kêu vẫn đi chứ. À quên một chuyện nữa, mua thuốc cho ẻm mà em không chịu uống gì hết nên thành ra bệnh lâu ngày vẫn không khỏi. Kế tiếp tụi mình đi chơi, dù có bắt chuyện thế nào, nó vẫn im, cả 2 đứa mình nc nó vẫn im. Gần 1 tiếng chuẩn bị giao thừa, con pé tự động tách ra, bạn trai mình thấy thế cũng bực tức, hỏi đi chơi được ko thì đi, còn đi thì ko nói tiếng nào nên bực quá cả 3 về nhà. Tối đó mình cũng qua nhà bạn trai ngủ luôn, cả 3 đứa nằm cùng một cái thập. Thỉnh thoảng mình cũng hay ngủ đấy, vì chơi khuya với nấu ăn bên đó mình ngủ ở đó luôn.
Hôm sinh nhật con pé gần tới ngày em nghỉ Tết, mình cũng mua quà này nọ kia cũng gần 600k rồi, bạn trai mình thì mua đồ ăn, nước uống, mấy thứ lặt vặt để ăn đổ nướng, tổ chức sinh nhật cho con pé luôn. Tụi mình ra quận 2 để ăn uống, nên không mua bánh kem, vì ăn vừa ngán mà mua tùm lum đồ cũng khá tiền rồi. Tụi mình chỉ nghĩ đơn giản như vậy, mãi đến sau này mới biết nó trách móc sinh nhật chả ra sinh nhật, tiệc tất niên cuối năm chứ sinh nhật nó gì.
Ngày 14/2 mình và bạn trai đi chơi, tụi mình đi công viên Thỏ trắng, rồi đi chơi nhà Băng, đến lúc chụp hình điện thoại nhưng 2 đứa mình không có xóa hình vẫn để trong đt. Con pé nó lấy đt nó thấy, một trong những nguyên nhân đỉnh điểm đến hiện giờ. Vừa rồi cách khoảng 1 tuần, con pé nấu một nồi củ canh khoai và su su, mình đang giảm cân nên mới kêu bạn trai là ko qua ăn, đang giảm cân rồi. Con pé ko thấy mình qua thì liền nói, mình quá đáng. Một lúc sau, bạn trai rủ mình đi mua Giày vì đang sale, cũng rủ con pé đi nữa. Không biết 2 anh em cãi nhau gì, con pé muốn a trai chở nó, mà vì nghe qua chở mình nữa, nó nói với mẹ là 2 anh chị quá đáng.Lúc mình gặp, cả hai anh em mặt hầm hầm, mình bắt chuyện nó, nó không nói gì cả. Rồi việc cũng đồn về tai mẹ bạn trai mình, hỏi chuyện ra sao này kia, mẹ a cũng nói, chở bạn gái đi là đúng rồi, nó có xe là tự đi chứ ai chở nó nữa,…
Câu chuyện như thế là xong, nhưng mà mình nghe vẫn khó chịu, tại sao mình đôi xử với em tốt, mà việc như vậy thì đồn về nhà ba mẹ bạn trai nói mình quá đáng. Bạn trai mình nói, hạn chế tiếp xúc đi, thỉnh thoảng qua thôi. Nhưng mình vẫn không vui, tại mình nghĩ dù sao cũng là em gái của anh, giờ chẳng những bị ghét lại vừa bị nói về mẹ anh, mình chưa gặp lần nào nên mình vẫn để bụng chuện đó. Bạn trai mình nói, để hỏi chuyện con pé rõ ràng vì sao nói vậy và từ đây mình đã biết nhiều chuyện hơn.
Con pé nói rằng, 2 anh chị quá quá đáng, anh thì chỉ biết đến bạn gái, lúc nào cũng bạn gái, đi đâu cũng bạn gái. Còn nó, em gái mà không quan tâm gì hết. Lúc nào cũng đẻ em gái lủi thủi theo sau, mà đường Sài Gòn đông sao có thể đi ngang được trong khi đó nó lại không biết đường nên tụi mình hay đi trước.
Rủ nó đi chơi thì nó kêu là 2 bậc anh chị không ra gì hết, rủ đi chơi cho có thôi chứ có phải muốn rủ nó đâu, bỏ nó một mình không quan tâm gì cả.
Còn chị M (mình) không được qua phòng thường xuyên, sau này khi nào nó đồng ý thì mới cho qua. Chị M quá đáng,…. Tùm lum chuyện hết.
Con pé muốn a trai phải quan tâm nó đủ thứ, phải mua cho nó này kia, dẫn đi ăn, đi chơi các kiểu. Trong suy nghĩ của nó, a trai chỉ quan tâm mình thôi mà nó đâu có biết, a trai nó có phải là người như vậy đâu, chính mình còn không được chiều chuộng như thế. Mua quà cáp thì đếm trên đầu ngón tay, đâu phải mua nhiều đâu, đi ăn uống này kia anh bỏ mình cũng bỏ tiền ra. Mình thích gì cũng chả dám nói anh, tự mình mua mà mình hiểu a, có nói cũng chả có nên mình tự mua thôi. Bây giờ thì con pé đó nghĩ mình giống như a trai nó quan tâm chiều chuộng bạn gái lắm ý mình khó chịu.
Ngay ngày hôm qua, anh nói, thứ 7 thì đi chơi với con pé, còn chủ nhật dành cho mình. Mình nghe khó chịu lắm luôn, nghĩ tới là anh trai mà phải phân chia ra như vậy, từ thứ 2 đến thứ 6 có ghé mình, mà chỉ là đi dạo một vòng cỡ nửa tiếng rồi về thôi. Nhưng mình vẫn khó chịu, đi ăn với mình nhưng vẫn phải về ăn với con pé. Mình khó chịu lắm, a trai quan tâm em gái là đúng, nhưng mà mình cảm thấy gò bó khi bạn trai mình không có khoản riêng tư gì hết.
Con pé nói mẹ những chuyện gì không biết, cứ mõi lần bạn trai mình đi đâu để con pé ở nhà là bố mẹ a khó chịu rồi. A nói cho a thời gian để nói chuyện với bố mẹ, rồi sẽ sắp xếp thời gian lại. Mà mình không biết đợi đến khi nào nữa, giờ thì vừa mang tiếng vừa quen lại gò bó mình không biết nên sao nữa. Mọi người cho mình lời khuyên được không ?